Đúng ra chả cần nói thêm gì nữa, vì tôi và anh từ lâu đã không tìm thấy tiếng nói chung, nhưng nghĩ rằng ngày xưa đến Nguyễn Trãi còn viết thư cho Vương Thông, Phương Chính, Mã Kỳ nói điều hơn lẽ thiệt, thì giữa tôi với anh chỉ là sự bất đồng quan điểm, khác nhau về cách sống, không phải kẻ thù sinh tử trên hai chiến tuyến, cớ sao không thử nói rõ một lần?
Tôi cảm thấy đau lòng khi chứng kiến một người mình từng coi là bạn, là lớp đàn anh đáng quý đáng trọng đang càng lúc càng trở nên mê muội trong vũng lầy sai trái. Từ khi anh em trong Hội yêu cầu tài chính công khai, anh đã nhiều phen tảng lờ coi như chuyện nhỏ. Cảnh báo ban đầu bị anh coi như không đáng để tâm, gạt qua một bên ý kiến của một người rất thân thiết nhưng là cấp dưới của anh trong Hội. Coi thường nhau đến thế, bảo làm sao mà anh em chịu được? Huống chi đây là vấn đề thuộc về nguyên tắc quản lý nhà nước.Cái sảy nảy cái ung từ đó! Một người đại diện cho 65 hội viên đề nghị giải trình, có sai nguyên tắc chăng?Vậy mà anh đã dồn ép vào thế phải làm đơn tố cáo. Anh có biết người bạn của anh đã chờ đợi ở anh một lời giải thích, dẫu chỉ là gặp riêng để nói với tư cách bạn bè, vậy mà anh ngạo nghễ quyền uy không thèm đếm xỉa, như vậy phải chăng anh đã thật chân thành với bè bạn? Hay anh chỉ quen bè bạn những ai vuốt ve, xu nịnh anh thôi?
Ngẫm lại, có thể là như thế! Nhớ những khi làm việc, ngồi quanh bàn rượu, thù tạc anh em, anhđã quen với những lời khen, lời có cánhmà anh em văn nghệ dành cho. Nó ngấm vào cốt tủy để anh ảo tưởng về mình! Công bằng mà nói, những gì gọi là thành tựu văn nghệ của gia đình anh, chưa ai phủ nhận và sẵn sàng vinh danh. Nhưng như thế không có nghĩa là anh tựcho mình làm vua một cõi. Người ta bảo "văn là người". Đúng thật! Giờ đây, khi anh lộ con người thật của mình, tôi đọc lại những gì anh viết, chợt bàng hoàng nhận ra: sau những lời kiêu bạc tưởng chừng chỉ biết thi phú khinh quyền mưu là một khát khao đến phát cuồng bả vinh hoa. Không dưới hai lần anh tự ví cái ghế anh ngồi như Tao đàn của VUA Lê Thánh Tông thuở xưa (chắc khỏi cần liệt kê cũng dễ tìm thấy trên mạng), rồi những bài thơ lẩn quẩn hình ảnh vua, vương triều, trăm họ, ... như người ta thường nói "thiếu gì thì cần nấy". Tưởng anh coi khinh nhưng thực chất anh lại rất thèm! Lại chợt nhớ một lần bình bài thơ của anh, nghĩ rằng anh là kẻ tình si quên thời đại, làm sang thêm tư cách thi sĩ cho anh, nhưng gửi bài đi mà không có hồi âm. Giờ thì tôi đã hiểu: vì anh cố khoác lên cái hào sảng của dũng tướng mà lại lộ cái yếu mềm của kẻ thất bại, tôi lỡ chỉ ra nên anh không hài lòng! Hỡi ôi những ai cả tin vào tư cách thi sĩ của anh, đàng sau khuôn mặt lúc nào cũng cười là những toan tính không nói thành lời!
Anh đã muốn làm vua một cõi thì ắt hẳn phải có quần thần, có những kẻ xu nịnh vây quanh! Nhiều người ủng hộ anh vì họ nhầm anh vẫn là chàng hàn sĩ ngày nào! Nhưng cũng không hiếm kẻ cơ hội vuốt ve anh vì anh cũng sẵn sàng chi hào phóng theo kiểu lấy của chùa làm ơn cho xã! Cần đăng thơ, anh sẵn sàng "lại quả" cho kẻ tung hô vợ chồng anh lên mây xanh! Anh còn hào phóng mua cả xấp báo trung ương có đăng bài vợ chồng anh cho anh em văn nghệ nhân một kỳ đại hội, hể hả với những lời khen! Anh bao bọc cho giađình chu đáo, khoác lên hai hoàng tử cái mác thần đồng, thậm chí cho đi trại sáng tác theo tiêu chuẩn chính thức! Hỡi ôi, để làm gì khi con cái cũng bị anh cho biết mùi danh vọng sớm! Tôi cũng hy vọng mình nhầm,để vài chục năm sau nước nhà thật sự có một tài năng văn chương! Nhưng một kỳ thi tài năng thiếu nhi anh không ngần ngại xếp giải thủ khoa cho con mình thì tôi không thể không lên tiếng. Kể từ đó, tôi biết thế nào là lễ độ khi chạm vào danh tiếng gia đình anh.Đáng đời tôi lắm, vì tôiđã không dễ dãi gật đầu lời đề nghị giới thiệu tôi lên tạp chí mà anh làm chủ bút! May mắn thay, tôi không phải là kẻ háo danh! Từ đó tôi bắt đầu nhận ra càng lúc càng rõ chân tướng anh.
Kể lại còn rất nhiều chuyện. Nhưng điều anh làm tôi rùng mình chính là cái cách anh hành xử với người bạn đã làm đơn tố cáo an, khi mọi người đã nghĩ anh có đầy đủ lý lẽ và chứng từ chứng minh sự trong sạch của mình tại Đại hội một cách công khai. Chỉ còn chưa đầy 10 ngày đại hội diễn ra, anh đã tung đòn đánh lén từ cổ chí kim chưa từng thấy! Anh đã thành công,ít nhất cho đến giờ, khi mà người bạn từng chung lớp học sinh chuyên với anh thời phổ thông đã bị anh làm nhục gần 4 tháng vì cái án khai trừ! Anh cũng phá tan đại hội một lần nữa và làm nên một kỳ cục án trên văn đàn. Chúc mừng anh đã sớm lột mặt mình cho mọi người nhận rõ hơn!
Kể từ đó đến nay, nhất là khi có sự can thiệp của trên, ngỡ anh có lúc quay lại con người thi sĩ của mình, mong quay về với thuở hương đồng bùn non như anh từng ao ước. Nhưng tôi lại nhầm! Anh bất chấp trên dưới, bảo vệ đến cùng chỗ ngồi ngất ngưởng của mình. Giờ đây, anh có tung hô mình đến tận mây xanh tôi cũng không làm lạ! Chỉ buồn cười và thương hại cho anh!
Những gì tôi nghĩ về anh, tôi đã nói ra! Cho nhẹ lòng, với tư thế của một người từng quý trọng vợ chồng anh. Ít nhất tôi cũng cảm thấy những lời mình nói ra tử tế và đúng lễ phép của một đàn em văn nghệ! Còn chỗ của anh nó vời vợi quá, tốt nhất là "kính nhi viễn chi"!
Nếu anh còn tỉnh táo để nghe một lời khuyên bè bạn, chỉ khuyên anh: quay đầu là bờ!
Thế thôi!
Tôi cảm thấy đau lòng khi chứng kiến một người mình từng coi là bạn, là lớp đàn anh đáng quý đáng trọng đang càng lúc càng trở nên mê muội trong vũng lầy sai trái. Từ khi anh em trong Hội yêu cầu tài chính công khai, anh đã nhiều phen tảng lờ coi như chuyện nhỏ. Cảnh báo ban đầu bị anh coi như không đáng để tâm, gạt qua một bên ý kiến của một người rất thân thiết nhưng là cấp dưới của anh trong Hội. Coi thường nhau đến thế, bảo làm sao mà anh em chịu được? Huống chi đây là vấn đề thuộc về nguyên tắc quản lý nhà nước.Cái sảy nảy cái ung từ đó! Một người đại diện cho 65 hội viên đề nghị giải trình, có sai nguyên tắc chăng?Vậy mà anh đã dồn ép vào thế phải làm đơn tố cáo. Anh có biết người bạn của anh đã chờ đợi ở anh một lời giải thích, dẫu chỉ là gặp riêng để nói với tư cách bạn bè, vậy mà anh ngạo nghễ quyền uy không thèm đếm xỉa, như vậy phải chăng anh đã thật chân thành với bè bạn? Hay anh chỉ quen bè bạn những ai vuốt ve, xu nịnh anh thôi?
Ngẫm lại, có thể là như thế! Nhớ những khi làm việc, ngồi quanh bàn rượu, thù tạc anh em, anhđã quen với những lời khen, lời có cánhmà anh em văn nghệ dành cho. Nó ngấm vào cốt tủy để anh ảo tưởng về mình! Công bằng mà nói, những gì gọi là thành tựu văn nghệ của gia đình anh, chưa ai phủ nhận và sẵn sàng vinh danh. Nhưng như thế không có nghĩa là anh tựcho mình làm vua một cõi. Người ta bảo "văn là người". Đúng thật! Giờ đây, khi anh lộ con người thật của mình, tôi đọc lại những gì anh viết, chợt bàng hoàng nhận ra: sau những lời kiêu bạc tưởng chừng chỉ biết thi phú khinh quyền mưu là một khát khao đến phát cuồng bả vinh hoa. Không dưới hai lần anh tự ví cái ghế anh ngồi như Tao đàn của VUA Lê Thánh Tông thuở xưa (chắc khỏi cần liệt kê cũng dễ tìm thấy trên mạng), rồi những bài thơ lẩn quẩn hình ảnh vua, vương triều, trăm họ, ... như người ta thường nói "thiếu gì thì cần nấy". Tưởng anh coi khinh nhưng thực chất anh lại rất thèm! Lại chợt nhớ một lần bình bài thơ của anh, nghĩ rằng anh là kẻ tình si quên thời đại, làm sang thêm tư cách thi sĩ cho anh, nhưng gửi bài đi mà không có hồi âm. Giờ thì tôi đã hiểu: vì anh cố khoác lên cái hào sảng của dũng tướng mà lại lộ cái yếu mềm của kẻ thất bại, tôi lỡ chỉ ra nên anh không hài lòng! Hỡi ôi những ai cả tin vào tư cách thi sĩ của anh, đàng sau khuôn mặt lúc nào cũng cười là những toan tính không nói thành lời!
Anh đã muốn làm vua một cõi thì ắt hẳn phải có quần thần, có những kẻ xu nịnh vây quanh! Nhiều người ủng hộ anh vì họ nhầm anh vẫn là chàng hàn sĩ ngày nào! Nhưng cũng không hiếm kẻ cơ hội vuốt ve anh vì anh cũng sẵn sàng chi hào phóng theo kiểu lấy của chùa làm ơn cho xã! Cần đăng thơ, anh sẵn sàng "lại quả" cho kẻ tung hô vợ chồng anh lên mây xanh! Anh còn hào phóng mua cả xấp báo trung ương có đăng bài vợ chồng anh cho anh em văn nghệ nhân một kỳ đại hội, hể hả với những lời khen! Anh bao bọc cho giađình chu đáo, khoác lên hai hoàng tử cái mác thần đồng, thậm chí cho đi trại sáng tác theo tiêu chuẩn chính thức! Hỡi ôi, để làm gì khi con cái cũng bị anh cho biết mùi danh vọng sớm! Tôi cũng hy vọng mình nhầm,để vài chục năm sau nước nhà thật sự có một tài năng văn chương! Nhưng một kỳ thi tài năng thiếu nhi anh không ngần ngại xếp giải thủ khoa cho con mình thì tôi không thể không lên tiếng. Kể từ đó, tôi biết thế nào là lễ độ khi chạm vào danh tiếng gia đình anh.Đáng đời tôi lắm, vì tôiđã không dễ dãi gật đầu lời đề nghị giới thiệu tôi lên tạp chí mà anh làm chủ bút! May mắn thay, tôi không phải là kẻ háo danh! Từ đó tôi bắt đầu nhận ra càng lúc càng rõ chân tướng anh.
Kể lại còn rất nhiều chuyện. Nhưng điều anh làm tôi rùng mình chính là cái cách anh hành xử với người bạn đã làm đơn tố cáo an, khi mọi người đã nghĩ anh có đầy đủ lý lẽ và chứng từ chứng minh sự trong sạch của mình tại Đại hội một cách công khai. Chỉ còn chưa đầy 10 ngày đại hội diễn ra, anh đã tung đòn đánh lén từ cổ chí kim chưa từng thấy! Anh đã thành công,ít nhất cho đến giờ, khi mà người bạn từng chung lớp học sinh chuyên với anh thời phổ thông đã bị anh làm nhục gần 4 tháng vì cái án khai trừ! Anh cũng phá tan đại hội một lần nữa và làm nên một kỳ cục án trên văn đàn. Chúc mừng anh đã sớm lột mặt mình cho mọi người nhận rõ hơn!
Kể từ đó đến nay, nhất là khi có sự can thiệp của trên, ngỡ anh có lúc quay lại con người thi sĩ của mình, mong quay về với thuở hương đồng bùn non như anh từng ao ước. Nhưng tôi lại nhầm! Anh bất chấp trên dưới, bảo vệ đến cùng chỗ ngồi ngất ngưởng của mình. Giờ đây, anh có tung hô mình đến tận mây xanh tôi cũng không làm lạ! Chỉ buồn cười và thương hại cho anh!
Những gì tôi nghĩ về anh, tôi đã nói ra! Cho nhẹ lòng, với tư thế của một người từng quý trọng vợ chồng anh. Ít nhất tôi cũng cảm thấy những lời mình nói ra tử tế và đúng lễ phép của một đàn em văn nghệ! Còn chỗ của anh nó vời vợi quá, tốt nhất là "kính nhi viễn chi"!
Nếu anh còn tỉnh táo để nghe một lời khuyên bè bạn, chỉ khuyên anh: quay đầu là bờ!
Thế thôi!







Bản in
Một bài viết thật chí lý, chí tình,
Viết bởi Sơn Minh — 28 Oct 2009, 02:19 (IP: 123.19.181.167 Auth: No)
bạn văn mây gió trời trăng
mong anh hãy cứ thung thăng giữa đời.
Viết bởi VÂN HIỀN — 28 Oct 2009, 04:56 (IP: 123.19.173.76 Auth: No)
Bạn Hà Nam ơi !Người bạn mà anh nói cũng chỉ là nạn nhân của thứ chủ nghĩa cá nhân,của tính háo danh háo lộc thôi. Họ không bao giờ nhìn thấy cái tâm đen kịt của mình đâu chia sẻ với bạn !
Viết bởi DUCTIEN — 28 Oct 2009, 06:17 (IP: 123.19.9.72 Auth: No)
Cũng mong mây gió thung thăng
Liệu còn thấy được bạn văn thuở nào?
Bất bình chẳng nói, thêm đau
Cười cười nói nói với nhau được gì?
Viết bởi tranhanam — 28 Oct 2009, 08:08 (IP: 117.2.71.40 Auth: No)
Cũng mong mây gió thung thăng
Liệu còn thấy được bạn văn thuở nào?
Bất bình chẳng nói, thêm đau
Cười cười nói nói với nhau được gì?
...
Thôi đành "kính nhi viễn chi"
Xem như ma quỉ sách ghi-thánh hiền.
Ngụy văn ngòi bút đảo điên
Như đao đâm lén bạn hiền ấu thơ
Lạ gì cái thói ỡm ờ
Nịnh trên nạt dưới,"trẫm chờ ái khanh"!
Viết bởi bao — 28 Oct 2009, 10:14 (IP: 123.19.170.78 Auth: No)
Chú này không háo danh à? Thế háo gì đấy? Anh bảo chú hay, làm văn nghệ văn gừng thì bớt hội đoàn đi (thế giới có lão văn hào Nobel nào hội với đoàn đâu). Cái nhẽ đời, càng cô đơn, càng tránh xa cái tục lụy cương tỏa của danh và lợi, càng ít xoi mói vào ngóc ngách con người, càng dẹp được thói tị nạnh sân hận thì càng dễ thăng hoa cho sáng tác!
Chuyện chú Mừng thế nào, chú ấy và lương tâm chú ấy tự biết. Chứ còn chuyện chú tự ví mình với Nguyễn Trãi thì lộng ngôn đấy, học trò nó đọc nó cười cho...
Viết bởi anh ba — 28 Oct 2009, 13:56 (IP: 203.162.39.167 Auth: No)
Đọc bài, Lọ lem hiểu ngay nhân vật ấy là ai rồi. Đồng tình với anh phương châm sống là biết sai phải sửa sai và quay đầu là bờ trong thời điểm nhạy cảm này là hoàn toàn thấu tình đạt lý. Tuy nhiên, Lọ Lem e ngại với lòng tự cao, sĩ diện của người nổi tiếng, họ sẽ tiếp tục ngẩng cao đầu để giẫm lên những vết xe đổ khác nữa. Cụ thể là bài báo đăng hoành tráng trên LĐCT vừa qua.
Vài dòng chua xót của một thế hệ trẻ, xin miễn chấp nếu không cùng quan điểm.
Lọ Lem đất võ's blog
Viết bởi M.Đ — 28 Oct 2009, 14:50 (IP: 222.254.181.15 Auth: No)
Cảm ơn anh ba đã răn dạy! Chẳng hiểu lão văn hào Nobel là ai? Thằng em cũng mượn tiền nhân mà có đôi lời với một người từng thân thiết vậy thôi! Không thể thương được thì chẳng lẽ cứ xoen xoét nói thương? Còn đã lỡ có hội đoàn thì phải nói. Cũng mong mình có thể "đắp tai cài trốc" làm ngơ, nhưng sao khó quá!
Viết bởi tranhanam — 28 Oct 2009, 16:37 (IP: 117.2.71.40 Auth: No)
Những điều gì cần nói thì mình đã nói hết rồi! Còn lại thì để họ tự xét mình thôi, biết làm sao?
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời!
Cảm ơn em đã ghé thăm!
Viết bởi tranhanam — 29 Oct 2009, 07:42 (IP: 117.2.71.40 Auth: No)