Giảng đường yêu dấu - tiểu thuyết của Mai Anh Tuấn

By Trần Hà Nam

Tiểu thuyết của Mai Anh Tuấn - giải Ba Văn học tuổi 20.
Một cuốn tiểu thuyết về tuổi 20 nhiều trăn trở. Giọng văn rất mới của một cây bút vừa tròn 27 tuổi rất chững chàng về văn phong!
Sẽ có nhiều người đặc biệt là thế hệ trẻ ngày nay sẽ gặp mình trong đó!

More...

Kỉ niệm về người bác đáng kính

By Trần Hà Nam

Tôi theo Cha từ Hà Đông về quê Phước Thành năm 1976.
Trong kí ức về tuổi thơ tôi ấn tượng nhất khi được gặp bác Tám anh họ của Cha. Bác là con của Ông Nghè anh ruột Ông Nội tôi. Ở xóm Vân Tập nhà bác cách nhà tôi ba căn cứ mỗi lần về quê thể nào tôi cũng lên thăm bác. Sở dĩ tôi thích được lên nhà bác chơi vì lúc nào gặp bác cũng được bác kêu ra võng ngồi lên bụng bác! Ngày đó nhìn tướng bác phúc hậu như ông Địa còn tôi bé tí như cái kẹo ấy vậy mà khi bác bắt ngồi lên bụng vẫn cứ lo lo mình ngồi bể bụng bác. Điều thứ hai là nhà bác có các anh chị rất vui vẻ và chiều em sẵn sàng cho em mượn sách truyện để đọc. Cho nên khi về quê chỉ khoảng 5 phút là tôi nhót lên nhà bác và nhà bác Năm tìm truyện đọc ngốn ngấu hoặc vui đùa với các anh chị lang thang đi hái chim chim dú dẻ khắp xóm. Sau này lại càng thích khi bác lập đoàn tuồng đồng ấu tập ngay tại nhà lẫm. Tôi lâu lâu mới về chỉ đứng nhìn các anh chị và những đứa nhỏ hát i uông đóng bộ mà thích mê và nhập tâm. Về quê trúng dịp diễn hát bội là nhót đi xem diễn viên vẽ mặt đeo râu nghe tiếng trống hát bội mà chân cứ bồn chồn...
Khi lớn hơn có đôi chút hiểu biết tôi mới được nghe kể về bác và được biết bác là người giỏi tiếng Pháp từng làm giám học Bồ Đề Nguyên Thiều. Đi lên chùa Thập Tháp An Nhơn tôi rất hãnh diễn khi thấy đề tên ghi công đức đóng góp của Giáo sư Trần Bùi Thao. Khi bắt đầu có ý thức tìm hiểu về dòng tộc tôi cảm thấy hãnh diện khi dòng tộc tôi có ông Nghè - tú tài Trần Trọng Giải và ông Nội tôi - cử nhân Trần Đình Tân là hai anh em ruột "huynh đệ đồng khoa" là những nhân vật có tiếng tăm trong Nho lâm Bình Định. Tôi mới hiểu tình cảm thân thiết và sự kính trọng mà Cha tôi luôn dành cho vị huynh trưởng có truyền thống sâu xa từ thế hệ của Tổ phụ. Đến thế hệ chúng tôi các anh chị con bác cũng rất chăm chút cho con chú. Tôi học khá Toán hơn và biết làm thơ luật bài bản là do được các anh con bác như anh Ân anh Khương kèm cặp mặc dù các anh đều là dân chuyên Tự nhiên. Bác tôi có cách giáo dục con cái ý thức gia đình bền chặt khi hàng năm dù ở đâu con cái cũng quây quần về quê trong mấy ngày Tết. Cả nhà bác luôn nhộn nhịp những trò vui tam cúc tài bàn rộn tiếng cười không hề có chuyện cay cú sát phạt. Từ nếp nhà luôn bền chặt các anh chị con bác đều trưởng thành học rất giỏi. Một điều may mắn dù có đôi chút khó khăn về lý lịch nhưng sau này các anh đều được đi học lên cao có anh đang làm tiến sĩ có anh đậu thạc sĩ tất cả các anh chị đều nối tiếp xứng đáng truyền thống con cháu ông Nghè.
Bác tôi làm Chánh chủ tự Trần tộc đại tôn từ đường trong nhiều năm mỗi khi Tế hiệp các chi phái Mỹ Á Phú Hiệp ra dự với Mạnh phái Cảnh Vân đều kính trọng bậc tôn trưởng luôn quan tâm lo lắng cho sự phát triển dòng tộc ân cần động viên con cháu nối tiếp xứng đáng truyền thống cha ông. Mấy năm gần đây khi sức khoẻ không cho phép bác về nghỉ ở Quy Nhơn để người em là bác Thừa Nghê cáng đáng nhưng bác vẫn đau đáu nỗi niềm với ông bà tổ tiên.
Tết vừa rồi khi chở cha tôi đi thăm bác tôi không ngờ đó cũng là lần cuối cùng được trò chuyện cùng bác. Nhìn cảnh hai anh em đều trên 80 tuổi người nào cũng bị bệnh tật hành hạ hàn huyên động viên nhau mà cảm động vô ngần.Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy hai ông cụ cùng khóc. Nước mắt người già thật lạ và cũng như một dự cảm về lần gặp được nhau ấy cũng là tử biệt sinh ly...

Nghe tin bác mất biết là khó cưỡng luật trời khi tuổi bác đã sang 87. Nhưng vẫn cảm thấy lòng dâng lên cảm giác thật lạ. Buổi sáng hối hả báo tin cho bà con ở xa nhờ vào Facebook và Yahoo buổi trưa dạy xong tôi mới ghé vào nhìn mặt bác lần cuối. Nghe các anh chị kể bác ra đi thật nhẹ nhàng và thanh thản. Buổi tối hôm trước bác còn đọc sách cả đêm không ngủ mời bác gái ngồi cạnh giường nói chuyện cho vui sáng ra 4 giờ đòi đi tắm. rồi  chỉ nửa tiếng sau mệt trong người nằm xuống là đi luôn. Nhìn bác nằm thật bình an như giũ bỏ những phiền muộn nhân sinh để nhẹ nhàng vào cõi bất tử...
Sáng mai bác tôi sẽ được đưa về Cảnh Vân nằm trong khuôn viên chùa Hương Sơn trong một không gian thanh tĩnh. Bác sẽ lại gặp ông Nghè ông Nội tôi và các anh em người thân mình ở đó. Đó là nơi hội tụ những tinh hoa dòng họ để con cháu luôn kính ngưỡng. Xin nguyện cầu cho hương linh bác tịnh độ siêu sinh!
Nhớ về bác con lại ước sao trở lại thời thơ ấu để lại được bác nheo mắt cười cười vẫy thằng bé nhong nhong trên bụng bác...Bác thương thằng cháu nên khi nó lấy vợ cũng không quản ngại tuổi cao đường xa lặn lội đi hỏi vợ cưới vợ cho cháu mãi ở Ninh Hoà đi về 400km mấy lượt. Nên nay khi cả nhà đến viếng bác con đã dắt cả hai thằng con đến để được lạy Ông...
Vĩnh biệt bác giáo sư Trần Bùi Thao người bác tôi luôn kính ngưỡng!

More...

Tin buồn: Cụ Trần Bùi Thao qua đời!

By Trần Hà Nam

TRẦN TỘC ĐẠI TÔN TỪ ĐƯỜNG
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC KÍNH CÁO PHÓ CHO TOÀN THỂ BÀ CON TRẦN TỘC CẢNH VÂN PHƯỚC THÀNH VÀ QUÝ THÂN HỮU GẦN XA

CỤ: TRẦN BÙI THAO
SINH NĂM 1924
NGUYÊN CHÁNH CHỦ TỰ TRẦN TỘC ĐẠI TÔN TỪ ĐƯỜNG CẢNH VÂN
ĐÃ TỪ TRẦN VÀO LÚC 4 GIỜ 30 PHÚT SÁNG NGÀY 28.8.2010
TẠI NHÀ RIÊNG 167 TĂNG BẠT HỔ QUY NHƠN
HƯỞNG THỌ: 87 TUỔI
LỄ NHẬP QUAN: 14 GIỜ NGÀY 28.8.2010
LỄ THÀNH PHỤC: 15 GIỜ NGÀY 28.8.2010
LỄ DI QUAN: 7 GIỜ 00 NGÀY 30.8.2010
LỄ HẠ HUYỆT: 8 GIỜ 30 NGÀY 30.8.2010
AN TÁNG TẠI VƯỜN CHÙA HƯƠNG SƠN CẢNH VÂN PHƯỚC THÀNH BÌNH ĐỊNH

TM. TRẦN TỘC ĐẠI TÔN TỪ ĐƯỜNG
CHÁNH CHỦ TỰ
TRẦN BÙI NGHÊ

More...

Trở về với thơ?

By Trần Hà Nam

Khi cuộc đời quá trần trụi
Tôi thường trở về với thơ
Nhưng rồi thơ cũng nói dối
Tôi biết tin chi bây giờ?
              (Ngẫu đề)
Thương sao những vần thơ chắt chiu một đời thi sĩ
Trở thành nỗi cực hình cho sĩ tử kiếm vận may
Thương lời bình thơ quặn lòng đồng cảm
Riết róng câu từ theo gió thoảng bay...
Xót những chữ vàng trong tay phường múa chữ
Giả bộ nhập đồng phô diễn lương tâm
Thơ tự bao giờ thành cần câu danh lợi
Đạo tặc ngôn từ nhơ nhớp nghìn năm!
Lời phung phí biến thơ thành đống rác
Người chẳng thành người thành thơ được chăng?
Khi gái quán bar ngoáy mông lễ hội
Lắm kẻ thừa tiền rửng mỡ hò reo
Thì trách chi thơ giữa dòng cuộn xoáy
Bao gã làm thơ tư cách bọt bèo...
Chợt thảng thốt khi gặp vần thơ đẹp
Bảo "thơ là người" chăng? Thời nay khó tin
Khi làm thơ cũng được lập trình trên máy
Còn yêu thơ xin cứ giữ riêng mình!
Khi thơ đến không cầu danh khoe tiếng
Nhìn thẳng mắt nhau tìm thấy chút niềm tin
Thơ không chết trong những lòng trung thực
Nhưng liệu người ta có tự dối mình?

7.2010

More...

Nhân vật Liên trong HAI ĐỨA TRẺ (Thạch Lam)

By Trần Hà Nam

Đề luyện tập: Phân tích tâm trạng nhân vật Liên trong không gian phố huyện (Hai đứa trẻ - Thạch Lam)

BÀI VIẾT THAM KHẢO:

Thạch Lam xuất hiện trên văn đàn Việt Nam 1930 - 1945 như một làn "gió đầu mùa" tinh khiết êm nhẹ. Người đọc văn Thạch Lam cảm nhận được một tình người đằm thắm trong một giọng văn tha thiết. Cái đẹp tự lan toả "tiềm tàng trong mọi vật bình thường" khiến cho "lòng người thêm trong sạch và phong phú hơn". Thạch Lam đã khơi gợi ánh sáng cho những tâm hồn từ ngay những mảng đời chìm trong bóng tối. Truyện ngắn Hai đứa trẻ - câu chuyện về hai chị em ở phố huyện nghèo - như một bài thơ thấm đẫm tình người. Thế giới trẻ thơ gợi lại cho mỗi chúng ta những rung động êm đềm mà sâu sắc mở ra những suy tư về thân phận con người.

Trong văn xuôi Việt Nam những năm 30 của thế kỉ XX có lẽ khó ai tìm ra được những nét đẹp tiềm ẩn trong cái bình thường giỏi như Thạch Lam. Các nhà văn Tự lực Văn đoàn những anh em của Thạch Lam cũng hay nói về cảnh nhà quê người nhà quê nhưng đã tước đi vẻ hồn nhiên tươi tắn chân thực của cuộc sống ấy thay vào đó là những cái nhìn có phần xa lạ kẻ cả đôi chút khinh miệt. Có lẽ trong số anh em họ Nguyễn Tường Thạch Lam là người sống sâu nặng hơn cả với kí ức tuổi thơ của mình. Trong tâm tư của nhà văn phố huyện Cẩm Giàng (Hưng Yên) và người chị tần tảo đã trở thành chuỗi kỉ niệm đẹp đẽ nhất khiến cho ông khi viết về hình ảnh phố huyện vẫn còn vẹn nguyên những ấn tượng sâu đậm của tuổi thơ. Hai chị em Liên và An chính là những gì Thạch Lam yêu mến gắn bó thuở thiếu thời.

Người đọc không thể nào quên ấn tượng về một không gian phố huyện chuyển dần vào bóng đêm. Những âm thanh của một ngày sắp tắt cùng với một phương tây cháy rực gieo vào lòng người nỗi buồn mơ hồ. Một phiên chợ chiều tàn dăm đứa trẻ nhặt nhạnh những thứ vương vãi xung quanh chợ không chỉ đánh động tình thương củacô bé Liên đầy lòng trắc ẩn mà còn khiến chúng ta cũng bồi hồi vì những nét thân thuộc của quê hương một "mủi riêng của đất của quê hương này". Tài năng của Thạch  Lam đã giúp chúng ta nhận ra cái hồn quê hương dìu dịu thấm vào từng cảnh vật và những sinh hoạt ban đêm của những con người phố huyện. Tất cả những gì nhà văn mô tả đều hết sức bình thường trong một câu chuyện không có cốt truyện. Khung cảnh và những con người đều như hướng vào một chủ đích của nhà văn: khắc hoạ những nét bình dị lặng lẽ trong một không khí xã hội đang chìm trong bóng đêm dày đặc của cuộc sống quẩn quanh không lối thoát.

Những nhân vật phố huyện: mẹ con chị Tý với hàng nước bác Siêu bán phở gia đình bác Xẩm... từng ấy nhân vật đã làm nên cái đặc trưng của phố huyện. Đó là những con người đang lầm lũi trong cuộc mưu sinh tâm trạng lúc nào cũng lo toan và nhẫn nhịn. Họ cùng chờ đợi không phải là những người khách mà chính là đang mòn mỏi hy vọng . Những cuộc đời trong bóng tối ấy cũng giống như không gian phố huyện kia dày đặc tăm tối nhưng vẫn loé lên ánh sáng của một thế giớ khác một thứ ánh sáng mong manh nhưng không hề lịm tắt.

Không phải ngẫu nhiên nhà văn đã miêu tả cuộc sống phố huyện  gắn với ba thời điểm nối tiếp: hoàng hôn - tối - khuya. Bóng tối càng dày đặc bao nhiêu thì khát vọng hướng về ánh sáng càng khắc khoải bấy nhiêu. Ánh đỏ rực của buổi hoàng hôn dẫu đẹp nhưng lại gieo vào lòng cô bé Liên nỗi buồn man mác vì cuộc sống của hai đứa trẻ trong một gia đình sa sút đã mang sẵn những dư vị của bóng tối. Đó là thời điểm bắt đầu những lo toan của thế giới người lớn nên "bóng tối ngập đầy dần" đôi mắt Liên. Liên đã chứng kiến những con người "đi lần vào bóng tối" "từ từ đi vào bóng đêm" và rồi từ bóng tối mênh mông lại hiện lên những bóng đời chập chờn ánh sáng ngọn đèn bếp lửa. Ánh sáng của thực tại chỉ còn là "nguồn sáng" xa lạ của những vì sao trên trời. Là những "khe sáng" "quầng sáng" "hột sáng" mong manh của những con người cùng sống nơi phố huyện nghèo. Sự sống như ẩn mình trong ánh sáng nhưng vẫn không xua tan được những ám ảnh bóng tối. Nó chỉ đánh thức những hoài niệm tuổi thơ. Những ngày tháng êm đềm của chị em Liên khi cảnh nhà chưa sa sút. "Vùng sáng rực và lấp lánh" của quá khứ là một tương phản để cắt nghĩa cho tâm trạng của Liên: "Đêm tối đối với Liên quen lắm chị không sợ nó nữa". Đó là sự chấp nhận là thực tế đáng buồn mà Thạch Lam đã nhận ra từ cuộc sống của hai đứa trẻ. Hoàn cảnh không cho phép hai chị em Liên - An được sống bình thường như bao đứa trẻ khác tuổi thơ của những đứa trẻ con nhà nghèo không có ánh sáng đang cằn cỗi dần cùng bóng tối. Phải chăng vì vậy mà cô bé Liên dễ động lòng trắc ẩn trước "mấy đứa trẻ con nhà nghèo" còn An dù thèm nhập bọn cùng đám trẻ con chơi đùa nhưng nhớ lời mẹ dặn nên đành ngồi im. Cảnh nghèo dễ khiến tạo ra mặc cảm dù cho là những đứa trẻ. Thạch Lam dường như không muốn để cho những cảm giác bi kịch đè nặng lên số phận những con người nghèo khổ bằng thái độ trân trọng ông đã nâng đỡ cho các nhân vật của mình vực dậy những khát khao đổi đời ngay trong những khoảnh khắc ánh sáng mong manh nhất: "Chừng ấy người trong bóng tối mong đợi một cái gì tươi sáng cho sự sống nghèo khổ hàng ngày của họ"...

"Một cái gì tươi sáng hơn" bản thân họ cũng không hề biết trước chỉ là những trông ngóng mơ hồ. Nhà văn không thể chỉ ra "con đường sáng" cho những con người nghèo khổ ấy. Có lẽ ông cũng không mơ hồ ảo tưởng như những cây bút Tự lực Văn đoàn khác như Khái Hưng Nhất Linh Hoàng Đạo để mong chờ một thay đổi theo khuynh hướng cải lương một tình thương bố thí nửa vời. Ông cũng không trông chờ nhiều vào hoạt động của "Hội Ánh sáng" do các anh em của ông tổ chức sẽ cải thiện cuộc sống dân nghèo. Bằng trực giác và sự nhạy cảm của tâm hồn nghệ sĩ giàu yêu thương Thạch Lam đã phát hiện những nội lực để vươn lên của con người từ chính nền cuộc sống nghèo khổ. Ông đã diễn giải sâu sắc bằng hình tượng chuyến tàu đêm ngang qua phố huyện.

Chuyến tàu ấy là hoạt động cuối cùng về đêm của phố huyện là dịp cuối cùng để cho những người bán hàng đêm như chị em Liên mong "may ra còn có một vài người mua". Nhưng vượt lên cuộc sống thường nhật mà nỗi thất vọng lớn hơn niềm hy vọng là sự háo hức trông đợi chuyến tàu "mang ánh sáng của một thế giới khác đi qua" để con người không đánh mất niềm tin vào sự sống . Vì vậy Thạch Lam đã dành những câu văn thật tinh tế để diễn tả cảm giác đợichờ ở Liên và An. Đặc biệt cô bé Liên đã chiếm được nhiều cảm tình ở người đọc. Không chỉ vì Liên là người chị lớn đảm đang tay hòm chìa khoá của mẹ vì dẫu cho cô bé Liên có tự hào về chiếc chìa khoá đeo vào chiếc dây xà tích bạc thì điều ấy chỉ làm người đọc buồn và thương cảm cho một cô bé sớm già trước tuổi. Điều mà Thạch Lam làm cho người đọc yêu mến nhân vật chính là khoảnh khắc ông giúp phát hiện vẻ đẹp giàu nữ tính của nhân vật: "Liên khẽ quạt cho em vuốt lại mái tóc tơ (...) Qua kẽ lá của cành bàng ngàn sao vẫn lấp lánh; một con đom đóm bám vào dưới mặt lá vùng sáng nhỏ xanh nhấp nháy rồi hoa bàng rụng xuống vai Liên khe khẽ thỉnh thoảng từng loạt một. Tâm hồn Liên yên tĩnh hẳn có những cvảm giác mơ hồ không hiểu". Đây là trang văn đậm chất thơ đem đến sự ngọt ngào của tình  cảm nhà văn  dành cho Liên tạo ra cảm xúc đồng điệu ở người đọc. Một cô bé giàu mộng mơ ắt hẳng không thể để tâm hồn ngập dần trong bóng tối. Đó là tiền đề để Liên có thể cảm nhận ánh sáng chuyến tàu đêm khác hẳng mọi người: Liên lặng theo mơ tưởng. Hà Nội xa xăm Hà Nội sáng rực vui vẻ và huyên náo. Con tàu như đã đem một chút thế giới khác đi qua". Ánh sáng rực rỡ của con tàu mang hình ảnh chứa đựng khát vọng về tương lai đánh thức sức sống mãnh liệt của tâm hồn Liên. Không phải một lần Liên đón nhận ánh sáng ấy mà đêm nào cô cũng được sống trong những giờ phút mơ tưởng này. Mơ ước lãng mạn bao giờ cũng là cơ sở của hành động. Thạch Lam đã đem đến một thông điệp giàu ý nghĩa về con người tạo nên giá trị nhân văn của tác phẩm: hãy tin tưởng và trân trọng khát vọng của con người dẫu thực tại còn đầy bóng tối như không gian phố huyện nghèo kia nhưng con người dù trong hoàn cảnh nào cũng vẫn hướng về ánh sáng. Cảm quan lãng mạn không cho phép nhà văn đi xa hơn nhưng cũng giúp cho người đọc thêm yêu mến những con người nghèo khổ đầy hy vọng.

Từ tình cảm dành cho những con người bé nhỏ Thạch Lam còn làm sống dậy những tình cảm gắn bó với quê hương mảnh đất và con người bình dị mà thân thương. Có thể xem đó là một khía cạnh kháccủa tâm hồn nhân ái Thạch Lam. Ông nói về những cảm nhận của hai chị em cũng là phát hiện về mối quan hệ gắn kết giữa con người với mảnh đất. Dường như những hương vị bình thường mùi đất mùi chợ cũng là một phương diện của tâm hồn hai đứa trẻ cũng là sự tha thiết trìu mến của nhà văn hướng về vùng đất Cẩm Giàng từng lưu dấu tuổi thơ. Những chi tiết bình thường nhất nơi phố huyện còn lan toả cảm giác ấm áp ân tình của Thạch Lam đến tận bây giờ. Bóng tối mênh mông là miền đời không thể lãng quên và không được phép lãng quên bởi ở đó có những con người mà nhà văn thương mến nhất.

Huyền Kiêu một người bạn của Thạch Lam đã rất có lí khi cho rằng "Thạch Lam là một người Việt Nam thành thực nhất" có lẽ bởi nhà văn đã yêu cuộc sống và những con người nghèo khổ qua những trang văn thấm đượm tình người những trang văn "rất nhiều Thạch Lam trong đó". Độ chân cảm từ những trang văn Thạch Lam sẽ còn làm cho nhiều thế hệ người đọc còn bồi hồi xúc động./.

                                                                        Trần Hà Nam

More...

KẾ HOẠCH HỌP LỚP VĂN KHOÁ 9 - KỶ NIỆM 20 NĂM

By Trần Hà Nam

Vừa qua anh chị em lớp Văn khoá 9 ở Quy Nhơn Nha Trang và thành phố Hồ Chí Minh có dịp gặp nhau và đã thống nhất lên kế hoạch họp lớp kỷ niệm 20 năm ngày ra trường tại Quy Nhơn của hai lớp Văn khoá 9 vào ngày 30.31 - 7 - 2010.
Ban tổ chức tại Quy Nhơn chủ chốt gồm:
Trần Hà Nam
Nguyễn Quang Trung
Ban liên lạc tại các địa phương:
Quảng Ngãi: Trần Thu Hà
Khánh Hoà: Nguyễn Liên Minh - Lê Đình Thuần
Gia Lai: Nguyễn Tiến Dũng - Võ Thành Thất
Thành phố Hồ Chí Minh: Nguyễn Ngọc Toàn - Huỳnh Hồng Hạnh - Đặng Văn Vỹ
Phú Yên: Trịnh Hoài Trung - Nguyễn Thị Kim Phượng...
Các bạn có địa chỉ email xin liên lạc về hộp thư chung của lớp: dhspqn@gmail.com thông báo số lượng cá nhân và gia đình tham gia trước 20.7.2010 cho Nam và Trung.
Nội dung họp lớp sẽ thông báo trong hộp thư và giấy mời.
Mọi người cũng có thể vào trang http://vank9dhqn.blogspot.com/để  nắm thông tin và trao đổi thêm. Cần email của anh chị em để tiện liên lạc.
 

More...

SỰ PHẪN NỘ CỦA CHI HỘI VĂN HỌC BÌNH ĐỊNH

By Trần Hà Nam

Vụ việc khai trừ nhà văn Lê Hoài Lương ở Bình Định đến nay vẫn chưa ngã ngũ dù cho đã có nhiều ý kiến quyết liệt đòi  BCH Hội VHNT tỉnh Bình Định thu hồi Quyết định 94 sai trái này.
Gần một năm sau khi sự việc xảy ra đến ngày 20.6.2010 chi hội Văn học mới được sự chuẩn y của PCT phụ trách Hoàng Ngọc Đình cho phép họp để thông tin đến hội viên. KHi anh em bước vào phòng họp đã thấy trấn cửa là ông Văn Thinh Tấn Phú. Sau đó là trước khi tiến hành cuộc họp ông Văn Thinh đã phát tận tay mọi người văn bản có nhan đề "Ai đã làm hại Hội Văn học nghệ thuật Bình Định". Đây chính là văn bản mà ông Văn Thinh đã cho phát tán trước đó trên mạng Internet với danh nghĩa Trưởng ban Kiểm tra Hội. không thông qua PCT phụ trách HOàng Ngọc Đình. 37/66 hội viên có mặt dự họp (tổng số 67 nhưng trong nhiệm kỳ hội viên Võ Lý Hoà đã từ trần) vợ chồng ông Mừng bà Trang lại một lần nữa vắng mặt không lý do. Xem ra mọi người đang rất quan tâm những điều lâu nay chỉ được nghe nói...
Chi hội phó Trần Quang Khanh sau khi triển khai tổng kết công tác chi hội và phương hướng hoạt động đến cuối năm đã dành thời gian còn lại thông tin toàn bộ vụ việc khai trừ chi hội trưởng trái phép cho hội viên được rõ. Trong thời gian này lần lượt những người dự họp gửi trả lại văn bản của ông Văn Thinh có lẽ họ đã quá ngán những lời lẽ của ông nhân danh Ban Kiểm tra này và thấy việc làm phát tán văn bản không gì hơn là biện minh cho những việc làm sai của ông nguyên chủ tịch Hội. Ông Tấn Phú thì lăng xăng chạy đi chạy lại chụp hình những người dự họp và phát biểu.
Cuộc họp đã được nghe những ý kiến phát biểu thẳng thắn của các hội viên xung quanh việc khai trừ. Chi hội phó Trần Quang Khanh đã đọc văn bản kiến nghị ngày 16.7.2009 của BCH Chi hội phản đối quyết định của BTV Hội. Ý kiến của Lệ Thu   Nguyễn Huy Trà Ly Vân Bích Võ Ngọc Thọ Nguyễn Dự Nguyễn Mỹ Nữ Trần Quang Lộc Mai Thìn Đào Quý Thạnh... đã vạch rõ những sai phạm về quy trình kỷ luật sự mất dân chủ vô nguyên tắc trong việc khai trừ chi hội trưởng Lê Hoài Lương đã vi phạm nghiêm trọng quyền hội viên xúc phạm chi hội văn học. Đặc biệt đáng chú ý là ý kiến của Trà Ly với tư cách là người từng lãnh đạo Hội phê phán việc làm vô nguyên tắc của Nguyễn Thanh Mừng và phản ứng quyết liệt với văn bản vu khống của ông Văn Thinh. Nhà thơ Vân Bích so sánh Điều lệ Hội với Điều lệ  Đảng không khác nhau về nội dung để vạch rõ sự lạm quyền của lãnh đạo Hội   phê phán sự hống hách độc đoán khi BTV và văn phòng Hội ngăn cản cuộc họp chi hội tháng 7.2009 tường trình quá trình đấu tranh bảo vệ Lê Hoài Lương trên lãnh đạo tỉnh phê phán sự dung túng của bí thư tỉnh ủy Vũ Hoàng Hà với Nguyễn Thanh Mừng. Nhà thơ Đào Quý Thạnh cung cấp thông tin trước khi diễn ra cuộc họp kỷ luật đã được vợ chồng Mừng Trang "gợi ý" nắm lại ghế chi hội trưởng thay Lê Hoài Lương. Nhà thơ Võ Ngọc Thọ đề nghị đưa hai ông  Tấn Phú Văn Thinh - những người khiếu kiện tỉnh sai sự thật phá hoại Hội ra kiểm điểm đề nghị khai trừ...
Ông Thinh đã đứng lên biện hộ phát biểu không ngoài nội dung đã nói trong văn bản lòng vòng tránh né trách nhiệm tiếp tục đổ lỗi cho Lê Hoài Lương phá Đại hội Hội tháng 4.2009. Chi hội phó Trần Quang Lộc đã phản bác khi nêu thông tin không tiến hành được đại hội là do lãnh đạo Hội không trình văn kiện đại hội lên tỉnh mập mờ trong dự kiến nhân sự do ông trưởng ban tổ chức tỉnh ủy vừa nói rõ ràng.Ông Tấn Phú nhảy nhót la lối phát biểu moi móc đời tư khiến nhà thơ Đình Sinh phẫn nộ phản ứng ông Tấn Phú sợ quá bỏ họp chạy mất không tham gia bỏ phiếu. Ông Thành Trai cho rằng việc khai trừ là đúng nhưng chẳng ai thèm để ý.  Kết thúc cuộc họp mọi người đã ký vào kiến nghị của Chi hội Văn học yêu cầu phục hồi tư cách hội viên của Lê Hoài Lương biểu quyết  giơ tay yêu cầu hủy Quyết định sai trái của BCH  Hội trả về cho Chi hội xem xét. Chỉ có hai ông Văn Thinh Thành Trai tỏ ra lạc lõng và nhất quyết theo tinh thần ông Tấn Phú cho rằng ý kiến đa số là sai khiến cho mọi người có dịp thấy rõ hơn về những người bảo vệ cho ông Mừng mà lắc đầu ngao ngán!
Cuộc họp chi hội văn học của Hội VHNT Bình Định cho thấy rõ anh em văn nghệ sĩ chung một tiếng nói chống lại sự mất dân chủ độc đoán lũng đoạn Hội của  ông Nguyễn Thanh Mừng và nhóm người ủng hộ lạc lõng.Đồng thời cũng biểu thị sự tin tưởng vào những Quyết định sáng suốt của thường vụ tỉnh ủy Bình Định vì sự nghiệp chung của văn nghệ tỉnh nhà.

More...

Kiến nghị kỷ luật ông Nguyễn Thanh Mừng

By Trần Hà Nam

LỜI NGỎ: Vụ việc mất đoàn kết kéo dài ở Hội VHNT tỉnh Bình Định trì hoãn Đại hội VHNT tỉnh Bình Định từ năm 2007 đến nay trách nhiệm chính thuộc về ông Nguyễn Thanh Mừng chủ tịch Hội. Chúng tôi đã gửi kiến nghị của BCH Chi hội Văn học cũng như kiến nghị của cá nhân nhưng chưa thấy thông tin phản hồi cũng như chưa bao giờ những bản kiến nghị này được công bố công khai. Vì vậy thực hiện quyền hội viên cũng như để hội viên chi hội văn học và hội viên Hội VHNT Bình Định có thêm thông tin với trách nhiệm của một UVBCH Chi hội Văn học trước thực trạng VHNT của tỉnh nhà tôi xin công bố nội dung kiến nghị viết ngày 03.6.2010 sau khi được nhắn tin từ Hội VHNT bằng điện thoại họp BCH mở rộng vào buổi chiều 3.6.2010 để kiểm điểm ông Nguyễn Thanh Mừng - nhưng cuối cùng đã không được đọc tại cuộc họp -  để mọi người được rõ!

Quy Nhơn ngày 3 tháng 6 năm 2010

Kính gửi BCH Hội VHNT Bình Định

Tôi tên: Trần Hà Nam

Là Ủy viên BCH Chi hội Văn học

Tôi nhận được giấy mời họp BCH mở rộng nhưng hiện nay tôi đang bận coi thi Tốt nghiệp THPT nên không thể dự họp cũng không thể liên lạc bằng điện thoại vì vậy xin được phép phát biểu bằng văn bản và nếu có bỏ phiếu thì xem như đây là lá phiếu chính thức của tôi:

Về việc ông Nguyễn Thanh Mừng:

      Từ sau vụ việc khai trừ ông Lê Hoài Lương vào tháng 7.2009 tôi thấy ông Nguyễn Thanh Mừng là người không có năng lực quản lý Hội và hành xử không đúng tư cách một văn nghệ sĩ chân chính khi đã phớt lờ kiến nghị của BCH Chi hội Văn học phản đối Quyết định khai trừ ông Lê Hoài Lương không những thế còn cố tình bưng bít thông tin vi phạm điều lệ Hội về quyền được thông tin của Hội viên ép UVBCH Đào Quý Thạnh không được tiết lộ thông tin vụ khai trừ. Đây là một việc làm thiếu minh bạch mất dân chủ nghiêm trọng.

      Không những thế ông Mừng còn có những hành động xúc phạm hội viên Chi hội Văn học khi chỉ đạo Tấn Phú nhân danh Ban kiểm tra ra Phù Cát dựng chuyện vu khống anh em văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế Phù Cát là "rủ cave theo"! Ý đồ nhằm hạ thấp uy tín của các thành viên lãnh đạo chi hội văn học. Tôi thấy việc làm này vô cùng bỉ ổi.

      Khi CLBVH Xuân Diệu có những thông tin vụ việc khai trừ sai trái này có những điều bất lợi cho ông Nguyễn Thanh Mừng lập tức ông Mừng đã phản pháo vu khống CLB Xuân Diệu và một hội viên chi hội là ông Văn Trọng Hùng là đứng đàng sau chỉ đạo tại cuộc họp các cơ quan báo chí (ông Nguyễn Thanh Sơn PGĐ Sở trực tiếp phản đối ý kiến ông Mừng trước mặt chủ tịch tỉnh Nguyễn Văn Thiện). Sau đó Ban chủ nhiệm CLB Xuân Diệu đã họp và giải trình trực tiếp với Trung tâm VH tỉnh về tòan bộ vụ việc. Qua xác minh cho thấy ông Mừng đã âm mưu bôi nhọ BCN Câu lạc bộ Xuân Diệu mà chủ chốt là chủ nhiệm Trần Quang Khanh phó chủ nhiệm Trần Hà Nam là những người trong BCH Chi hội Văn học. Chúng tôi đề nghị ông Mừng phải công khai xin lỗi thành viên CLBVH Xuân Diệu (mà ông cũng là một hội viên).

      Qua theo dõi tình hình của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh thời gian qua cũng như qua cuộc họp BCH mở rộng do đ/c Hoàng Ngọc Đình chủ trì chúng tôi đã được nghe công bố Quyết định điều ông Nguyễn An Pha sang bầu bổ sung vào BCH Hội và giữ chức Chủ tịch Hội thay ông Nguyễn Thanh Mừng chuyển sang công tác ở Ban Tuyên Giáo từ 17.8.2009. Thế nhưng ông Mừng đã chống Quyết định ở lì không bàn giao và đi đâu cũng tự nhận là Chủ tịch Hội. Sau đó lợi dụng việc tỉnh chưa giải quyết dứt điểm vụ việc ông Mừng đã không chấp hành lệnh của tỉnh về việc công khai tài chính trước 15.10.2009; chống lệnh của tỉnh giải quyết dứt điểm vụ khai trừ trái phép chi hội trưởng chi hội VH Lê Hoài Lương trước 31.12.2009.

      Từ  khi BCH Chi hội VH nhiệm kỳ mới được bầu ông Mừng đã phủ quyết vai trò của BCH Chi hội gạt Chi hội VH ra khỏi những hoạt động VHNT lớn của tỉnh vô hiệu hóa vai trò lãnh đạo chi hội coi thường nguyên tắc tập trung dân chủ tỏ ra độc tài điển hình là chà đạp danh dự chi hội bằng việc khai trừ ám muội chi hội trưởng Lê Hoài Lương. Bản thân ông Mừng là hội viên chi hội nhưng từ khi BCH mới lên làm việc chưa bao giờ ông Mừng tham dự họp chi hội cũng như lảng tránh yêu cầu công khai tài chính của hội viên. Ông tự cho mình quyền không chấp hành điều lệ Hội khi không tham gia sinh hoạt chi hội nhiều lần.

      Vì những lý do trên bên cạnh hàng loạt những vụ việc tai tiếng gây mất đoàn kết nghiêm trọng làm xấu bộ mặt văn nghệ tỉnh nhà điển hình là vụ chỉ đạo làm giả Thông báo số 45 của Hội đã bị văn phòng Hội phanh phui tôi kiến nghị:

  • Kỷ luật Nguyễn Thanh Mừng với mức cao nhất theo điều lệ Hội.
    Không công nhận tư cách hội viên chi hội văn học của Nguyễn Thanh Mừng (vì vi phạm đạo đức và quy chế hội viên)
    TRẦN HÀ NAM

More...

Sách mới của Lê Hoài Lương

By Trần Hà Nam


Vui mừng và cảm động khi sáng nay anh Lê Hoài Lương tặng tập truyện mới in còn thơm mùi mực. "Tiếng chuông chiều" - nhan đề của tập truyện cũng là tên tác phẩm đã đạt giải Nhì tạp chí Văn nghệ Quân đội.
tiengchuongchieu
Tập sách tuyển 17 truyện ngắn với một văn phong rất đẳng cấp. Có những truyện đã đọc có những truyện chưa từng xem qua. Có những truyện như niềm ám ảnh nỗi đau đời ngẫm nhân tình thế thái! Mừng cho anh sau bao sóng gió vì cái án kỳ lạ vẫn còn treo lơ lửng trên đầu vẫn vững vàng tư thế của một người cầm bút.
Càng trân trọng hơn tình cảm những người bạn đã dành cho anh khi cuốn sách này được in ra thì tác giả chật vật chạy ăn từng bữa toát mồ hôi. Tôi chợt nhớ lời anh nói về văn chương: chữ nghĩa dành cho văn chương sang quý. Tinh thần không khoan nhượng trước cái xấu cái ác cũng làm cho chữ nghĩa trở nên sang quý phải không anh?
Xin cùng chia sẻ niềm vui thấy đứa con tinh thần chào đời của NHÀ VĂN Lê Hoài Lương.

More...

Thông tin nóng về lãnh đạo của Hội VHNT Bình Định

By Trần Hà Nam

Cuối cùng thì thông tin chính thức về nhân sự của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bình Định cũng xuất hiện đàng hoàng giấy trắng mực đen có con dấu đỏ. Thiết nghĩ với quyền được thông tin của hội viên Hội VHNT tỉnh Bình Định các hội viên có quyền được nắm những thông tin này. Tuy nhiên dường như vẫn có những người cố tình hiểu sai văn bản của tỉnh để mưu đồ lợi ích riêng. Chắc chắn rồi đây những ai thông tin bậy sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và lãnhđạo tỉnh Bình Định.
XIN ĐƯA LÊN CHO MỌI NGƯỜI CÙNG KIỂM CHỨNG:
QUYẾT ĐỊNH 777 CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
777
  QUYẾT ĐỊNH 1144
1144
Sau khi có hai Quyết định này UBND tỉnh đã tổ chức cho Sở Nội vụ cùng BCH Hội tổ chức bàn giao công tác Hội cho Phó Chủ tịch Hoàng Ngọc Đình. Và đây là thông báo số 42 của Thường trực Hội:
hnd
Cùng với thông báo này ngay sau đó đồng chí Hoàng Ngọc Đình đã bắt tay giải quyết toàn bộ công việc của Hội bao gồm cả việc nắm giữ mọi hoạt động Tài chính Nhân sự và Hoạt động của Hội. Còn ông Nguyễn Thanh Mừng theo Quyết định điều chuyển sang Ban Tuyên giáo từ ngày 17.8.2009 vẫn còn hiệu lực sẽ phải chấp hành lệnh điều động cán bộ của Tỉnh (mà lâu nay ông Mừng không thực hiện).
Tuy nhiên ngày 22. tháng 4 năm 2010 ông Nguyễn Quốc Hùng UVTV Hội đã ký một Thông báo mà không hề thông qua đồng chí Hoàng Ngọc Đình gửi khắp 63 tỉnh thành và gửi ra BTC Hội nghị Liên hiệp các Hội VHNT (họp tại Đà Nẵng) và BTC Đại hội VNDG toàn quốc (họp tại Hà Nội):
nqh
Thông tin này đã vu khống trắng trợn báo chí đồng thời vi phạm nguyên tắc công khai dân chủ nghiêm trọng là việc làm tự ý tùy tiện sửa chức danh đ/c Hoàng Ngọc Đình đã bị chính Chủ tịch Công đoàn Hội VHNT Bình Định tố cáo trước khi khai mạc Hội nghị LHVHNT Đà Nẵng   trưng đầy đủ các giấy tờ chứng minh khiến BTC phải sửa lại chức danh chính xác của ông Mừng trong danh sách Đoàn Chủ tịch là Nguyên Chủ tịch Hội VHNT Bình Định.Việc làm rất kịp thời này đã ngăn chặn một hành động gian dối nhằm mưu đồ riêng. Nhưng rồi đây những ai làm sai sẽ phải trả lời công khai trước toàn thể hội viên: ai đã chỉ đạo làm bản Thông báo số 45 hoàn toàn sai trái này? Hội viên chúng tôi chờ câu trả lời từ lãnh đạo Hội.
TRẦN HÀ NAM
(UVBCH CHI HỘI VĂN HỌC)

More...