Ngày Thơ của chuyên Văn Lê Quý Đôn Bình Định

By Trần Hà Nam

   Hưởng ứng Ngày Thơ Việt Nam - Nguyên Tiêu Kỷ Sửu tổ Văn trường Lê Quý Đôn Bình Định đã tổ chức cho học sinh chuyên Văn hành hương về đồi Thi Nhân thắp hương tưởng niệm thi sĩ Hàn Mặc Tử.
hmt1
Về bên mộ Hàn -ảnh: THN
hmt2
Dâng hương -ảnh: THN
hmt3
Quây quần bên thi nhân -ảnh: THN
   Do năm nay Ban tổ chức hội Thơ Nguyên Tiêu không còn sinh hoạt buổi chiều dành cho quần chúng yêu thơ nên dịp sinh hoạt này cũng giúp các em được cảm nhận không khí sinh hoạt từng có trước kia. Mặc dù không có hội thi thơ cũng như nhà lưu niệm Hàn Mặc Tử đã bị đập bỏ nhưng học sinh cũng đã được giao lưu với "người giữ lửa thơ Hàn" Dzũ Kha nghe anh giới thiệu về thân thế sự nghiệp của Hàn Mặc Tử thưởng thức thơ Hàn được vẽ trên bút lửa.
dzukha
Gặp gỡ người giữ lửa thơ Hàn Dzũ Kha - ảnh: Ngọc Diễm (lớp Văn K5)
dzukha2
Dzũ Kha - ảnh: Ngọc Diễm
thoHan
Thơ Hàn viết bằng bút lửa - ảnh: THN
  Chủ nhiệm CLB Văn học Xuân Diệu Trần Quang Khanh mặc dù bận rộn tin bài cho số báo ngày mai cũng đã kịp lên dự sinh hoạt giao lưu với các em học sinh yêu Văn.
CNCLBXD
Chủ nhiệm CLB Xuân Diệu Quang Khanh và thầy Võ Công Trí - ảnh: THN


CN Trần Quang Khanh trò chuyện với học sinh Lê Quý Đôn - clip:THN
  -   Một chương trình sinh hoạt mini đã được tổ chức tại bãi cỏ gần mộ Hàn thi sĩ. Các em đã hát các bài hát phổ thơ thi hát cải lương về Hàn Mặc Tử...

   Sau ba tiếng đồng hồ ở bên cạnh Hàn Mặc Tử thầy trò đều lưu luyến không muốn rời. Có một niềm nuối tiếc: giá như Ngày Thơ tổ chức tại đồi Thi Nhân...

More...

Bình thơ: Người lái đò bến My Lăng (Lệ Thu)

By Trần Hà Nam

Lệ Thu
lt
Người lái đò bến My Lăng
(Kính tặng cố thi sĩ Yến Lan)
Chẳng còn gì nữa để cho
Liêu xiêu chiếc bóng lái đò bên sông

Buồn thì đã đẫm trong lòng
Vui thì đã gửi theo dòng trôi xa

Chỉ còn thưa thớt tiếng gà
Chỉ còn một dải trăng tà đi theo

Nghèo thì trở lại phận nghèo
Gió to sóng cả mái chèo run tay

Ước gì gối sách nằm say
Như xưa ông lão bến này đợi trăng

(Quy Nhơn tháng 9-2004)

More...

Ghi từ Bãi Dại

By Trần Hà Nam

   Dù đang bận rộn vì công việc bù đầu tôi cũng tranh thủ ngày nghỉ lễ 2.9 để cùng gia đình đi chơi tại Bãi Dại trên tuyến đường Qui Nhơn - Sông Cầu.
   Đã lâu rồi mới có dịp đi cùng cả gia đình nhưng lần này vào Bãi Dại quang cảnh cũng khác xưa. Hồ cá cạn nước các chòi câu bỏ hoang. Gia đình tôi đến sớm chọn đúng cái nhà chòi đi chơi đợt trước để làm nơi nghỉ ngơi. Các nhóm đến sau lần lượt chiếm lĩnh các nhà chòi còn lại đến nỗi những nhóm muộn hơn đành thuê bạt trải ra bãi cỏ dưới các gốc cây râm mát để sinh hoạt. Các nhà chòi ở trên cao mái tốc thì lợp tạm vá tạm bằng ni lông xem ra cũng đắt khách nhân dịp lễ! Bãi biển vẫn thế đẹp đúng như tên gọi của nó. Nhưng dường như chủ bãi cũng không có gì đầu tư thêm nếu như không nói là hụt hơi trong khâu tiếp thị nâng cấp cho bãi nghỉ mát. Có một điều gì đó chưa rõ lắm nhưng bắt đầu nhen nhóm cảm giác kém vui khi trở về nơi cũ.

   Các bãi tắm nghỉ mát dọc đường Qui Nhơn - Sông Cầu có một đặc điểm chung là phần lớn giá cả đều hết sức bình dân và lâu nay đã thành điểm đi chơi chủ yếu của dân Qui Nhơn vào những dịp lễ dịp cuối tuần. Không gian thiên nhiên thoáng đãng bãi biển còn sạch so với các bãi tắm trong thành phố không khí trong lành là những điểm khiến cho người đi chơi không phải băn khoăn nhiều. Hơn thế giá cả bình dân là ưu tiên số một cho đại bộ phận dân bản địa. Bỏ ra một số tiền vừa phải có thể thưởng thức một kỳ nghỉ hoàn toàn thư giãn thoải mái. Trước kia cũng vài lần chúng tôi cùng bạn bè vào chơi các bãi Trùng Dương bãi Bàng nhưng bãi Dại chính là nơi gia đình đã chọn để hai lần tới nghỉ nhân ngày lễ cũng vì địa thế tự nhiên khá lý tưởng đi dạo hay tắm biển khá mát mẻ và an toàn.
   Tuy nhiên để chiều lòng du khách địa phương thì các chủ bãi cũng phải cạnh tranh khốc liệt. Có những bãi thật đẹp như bãi Bàng mà chủ hầu như đành bỏ hoang vì không kham nổi chi phí đầu tư. Các nơi còn cầm cự được phần lớn là dựa vào điều kiện tự nhiên có sẵn có ưu thế hơn các bãi khác. Không ai có đủ lực để đầu tư kiểu Resort Hoàng Anh hay Công ty Du lịch Sài gòn hay một công ty có vốn nướcngoài… để tạo ra những nhà hàng những phòng nghỉ tiện nghi moi tiền du khách hạng sang. Mà sang quá thì lại càng vắng khách. Dân Qui Nhơn vốn thích những gì là ngon bổ rẻ…theo kiểu con nhà nghèo rồi!
   Điều thích nhất là các chủ bãi khá dễ chịu khi chiều lòng những gia đình như kiểu nhà tôi lỉnh kỉnh mang vác những thứ chuẩn bị sẵn ở nhà lên để tự nấu nướng chế biến ăn uống cho rẻ hơn chủ chỉ thu tiền dịch vụ khoảng từ 30 - 50 ngàn đồng và du khách có thể thư giãn cả ngày lúc nào không còn đủ sức chơi tiếp thì về! Nhưng có một điều băn khoăn khi kỳ này tôi chứng kiến sự xuống cấp ở những công trình nhân tạo nhằm tạo thêm thú chơi cho du khách. Mùa khô nên nước cạn chủ cũng không chú trọng đầu tư thêm vì sắp vào mùa mưa bão sẽ vắng du khách. Chẳng hạn các dịch vụ câu cá hát karaoke tắm nước ngọt thì chỉ ở mức độ trung bình về chất lượng. Hồ khô cá hết. Karaoke lộ thiên âm thanh chói chang vọng ra khắp các chòi những giọng khê nồng nhừa nhựa của mấy ông say! Thiếu hẳn những thùng rác ở những chòi lá để du khách bỏ rác nên tiện tay thì xả hay gom vào bì ni lông ai thiếu ý thức thì cứ vô tư mà để lại bãi chiến trường sau một ngày xả hơi! Điều mà tôi nhận ra sau chuyến đi đã rõ ràng: đó là tính thiếu chuyên nghiệp của cách làm du lịch địa phương. Dân Qui Nhơn có bãi biển ưu đãi nhưng chưa có nơi vui chơi đúng nghĩa và tầm cỡ như VinPearl như các khu vui chơi ở trung tâm Nha Trang! Du khách đến Nha Trang bỏ nhiều tiền nhưng họ vẫn sẵn lòng đến còn ở Qui Nhơn may lắm là ghé qua một lần cho biết. Điều này không phải vì bãi nghỉ mát Qui Nhơn tính giá bình dân nên chất lượng phục vụ cũng bình dân mà cả những nơi sang trọng có giá trên trời người ta cũng chưa thấy một cách phục vụ chuyên nghiệp đúng nghĩa là dịch vụ du lịch.
    Thôi cũng đành! An ủi là bỏ ra một số tiền đi chơi cho cả gia đình rẻ gấp năm gấp mười đi nơi khác ngoài Qui Nhơn. Nhưng quả thật lên đến nơi chỉ tắm rồi ăn rồi nằm dài trong chòi hoặc như mấy bạn trẻ xúm xít đánh bài thì cũng mau chán. Cu con ở nhà háo hức tắm biển rồi cũng chả biết làm gì thơ thẩn đâm buồn buột miệng: năm sau ba mẹ lại cho con đi chơi VinPearl nhé! Ở đó chơi hoài không chán! Ờ cha mẹ tốn kém mà con cái được vui chơi thoả thích thôi thì ba mẹ sẽ ráng nghiến răng! Giá mà các bãi nghỉ mát dọc Qui Nhơn - Sông Cầu có vài trò hay hay thì con cái cũng vui mà cha mẹ cũng đỡ…toát mồ hôi! Trần Hà Nam

More...

Hàn Mặc Tử qua Chèo và Cải lương

By Trần Hà Nam

   Đêm thơ Hàn Mặc Tử và Xuân Diệu nhân Festival Tây Sơn Bình Định 2008 tổ chức tại Gành Ráng ấn tượng nhất là...trời mưa phải chuyển vào trong Nhà hàng Hoàng hậu. Có lẽ do tổ chức tại khu an táng Hàn Mặc Tử nên phần lớn chương trình là dành cho thi sĩ tài hoa này!Âu cũng là an ủi! Còn phần trình bày về Xuân Diệu không có gi đặc sắc mới mẻ hơn so với các kỳ đêm thơ trước kia!
   Sau đây là hai tiết mục được ghi lại trực tiếp từ đêm thơ do các nghệ sĩ Trung ương trình bày:
Trăng vàng trăng ngọc (thơ Hàn Mặc Tử - chuyển thể làn điệu Chèo):

Bài cải lương Hàn Mặc tử do Thanh Ngân trình diễn:

More...

Từ một cuộc hội thảo...

By Trần Hà Nam

(Ghi chép tản mạn nhân Hội thảo khoa học trong Liên hoan nghệ thuật sân khấu hát bội toàn quốc)

   Hội thảo khoa học diễn ra vào sáng 30 tháng 7 năm 2008 có sự tham gia của Thứ trưởng Bộ VHTT-DL các đơn vị quản lý nghệ thuật các nghệ sĩ nhà nghiên cứu lão thành và các đơn vị về tham dự liên hoan. Hơn 10 tham luận đã được trình bày tại Hội thảo đều xoay quanh chủ đề: làm thế nào để bảo tồn và phát triển nghệ thuật sân khấu hát bội truyền thống. Ngoài một số phát biểu mang tính giao đãi đề dẫn đáng chú ý là những phát biểu của nhà nghiên cứu lão thành Vũ Ngọc Liễn ông Nguyễn Văn Thành và các trưởng đoàn nghệ thuật tham gia liên hoan. Những băn khoăn về việc bảo tồn và phát triển nghệ thuật tuồng xoay quanh chính sách ưu đãi đội ngũ tác giả đời sống diễn viên đội ngũ khán giả...Điều ghi nhận từ Liên hoan lần này chính là những cố gắng của các đoàn trong việc khôi phục vốn cổ sự quan tâm của đông đảo khán giả Bình Định với bộ môn hát bội tại hội trường đêm nào cũng chật kín khán giả.
   Sự lo lắng của các đại biểu dự hội thảo có những cơ sở vì thực tế từ Liên hoan cho thấy: từ khâu kịch bản cho đến khâu biểu diễn còn nhiều lúng túng sai sót có những biến cải không phù hợp. Phản ứng của khán giả theo nhiều chiều hướng khác nhau những người rành tuồng cảm thấy thất vọng lo lắng vì mất đi khá nhiều bản sắc tuồng tinh hoa nghệ thuật hát bội; những người mới tiếp xúc cảm nhận phần nào diện mạo tuồng truyền thống qua sự cố gắng của các đoàn.. Mỗi đoàn về dự liên hoan đều có những thế mạnh riêng những mong muốn góp phần tốt nhất cho việc khôi phục truyền thống một thời vàng son của tuồng hát bội: đoàn Thanh Hoá với dàn diễn viên trẻ đã cố gắng diễn thành công Sơn hậu đoàn Đào Tấn (Bình Định) phục dựng nguyên bản Diễn võ đình đoàn Khánh Hoà đoàn Huế lồng các miếng tuồng cổ vào các vở mới: Đào Duy Từ Thanh gươm hát bội. đoàn tuồng Trung ương đầu tư xây dựng Đào Tam Xuân loạn trào đoàn Nguyễn Hiển Dĩnh (Đà Nẵng) đoàn thành phố Hồ Chí Minh cũng chọn kịch bản cổ (tuy chưa thành công trong xử lý lắp ghép các lớp tuồng phong cách diễn mang phong cách tuồng Hồ Quảng v.v...)
   Những bài viết tham luận thể hiện tâm huyết của những người trong gia đình tuồng cả nước nhưng hầu như chưa vạch ra được phương án khả thi. Tổng kết hội thảo của thứ trưởng Lê Tiến Thọ phần nào cũng giải tỏa những bức xúc khi giao trách nhiệm cho Viện Sân khấu Cục nghệ thuật biểu diễn trình những đề án hỗ trợ phát triển tuồng hát bội nhưng xem ra con đường của việc khôi phục và phát triển nghệ thuật hát bội truyền thống còn lắm cam go. 

   (Nội dung cơ bản đã được ghi lại cụ thể sẽ post lên các bài có chất lượng)

PHÁT BIỂU CỦA NHÀ NGHIÊN CỨU VŨ NGỌC LIỄN

More...

Bình thơ: ĐÀN GHI TA CỦA LORCA (Thanh Thảo)

By Trần Hà Nam

Khi tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn ghita
* F.G. Lorca
những tiếng đàn bọt nước
Tây-Ban-Nha áo choàng đỏ gắt
li-la li-la li-la
đi lang thang về miền đơn độc
với vầng trăng chếnh choáng
trên yên ngựa mỏi mòn
Tây-Ban-Nha
hát nghêu ngao
bỗng kinh hoàng
áo choàng bê bết đỏ
Lorca bị điệu về bãi bắn
chàng đi như người mộng du
tiếng ghi-ta nâu
bầu trời cô gái ấy
tiếng ghi-ta lá xanh biết mấy
tiếng ghi-ta tròn bọt nước
vỡ tan
tiếng ghi-ta ròng ròng
máu chảy
không ai chôn cất tiếng đàn
tiếng đàn như cỏ mọc hoang
giọt nước mắt vầng trăng
long lanh trong đáy giếng
đường chỉ tay đã đứt
dòng sông rộng vô cùng
Lorca bơi sang ngang
trên chiếc ghi-ta màu bạc
chàng ném lá bùa cô gái di-gan
vào xoáy nước
chàng ném trái tim mình
vào lặng yên bất chợt
li-la li-la li-la...

(Khối vuông Rubic – NXB TPM – 1985)
Lorca
   Tôi đã yêu bài thơ này bằng tình yêu nguyên thủy của một chàng trai mới lớn vì cái chất lãng tử cứ hiện ra trên từng dòng thơ. Tưởng như Thanh Thảo đã thật sự có những khoảnh khắc hoá thân nhập vai để sống tận cùng chất nghệ sĩ của G. Lorca. Trong một tập thơ mà anh từng tuyên bố : “Tôi thích tỉnh rụi tỉnh khô tỉnh như sáo ...» thì bài thơ như một hiện hữu đối lập của Khối vuông rubic. Nhưng đến giờ ngẫm kỹ lại thì bài thơ vẫn rất tỉnh vì đã đem lại cho người đọc một chân dung thật nhất rõ nhất về G.Lorca – nhà thơ nhạc sĩ tài hoa của xứ sở bò tót và đấu sĩ.
    Thanh Thảo là người có biệt tài ám ảnh người khác bằng cái tỉnh rụi như không khi viết những câu thơ tưởng không có gì mà nếu muốn bắt chước anh viết thử như vậy thì chẳng khác nào nàng Đông Thi bắt chước Tây Thi nhăn mặt để tự biến mình thành ngớ ngẩn. Từ một Đêm trên cát viết về Cao Bá Quát bắt đầu với những mắt cá ngủ mê trong điện Thái Hoà - một ẩn dụ để hiện lên sau đó một nhân vật đầy suy tư về thời đại rất xưa mà rất mới – cho đến một nỗi niềm ta như chú nghé thèm đám cỏ trong một bài thơ nho nhỏ Đất Cù Trâu cũng vẫn là một ẩn ức được diễn tả một cách rất quái theo kiểu Thanh Thảo. Dài dòng như vậy vì sau này tôi mới đọc anh nhiều để nghiệm ra còn lúc ấy dù rất ngạo mạn hay phê bậy bạ vào các trang thơ của các tiền bối những lời chê phạm thượng (tất nhiên chẳng loại trừ anh) tôi đã phải ghi ngay một chữ “Hay !” bên lề trang sách ngay khi vừa đọc “những tiếng đàn bọt nước ...». Ám ảnh sắc màu đỏ gắt âm thanh li-la li-la li-la cứ theo tôi suốt một thời gian dài (sau này tôi mới kịp hiểu li-la còn là tên một loài hoa theo tiếng Tây Ban Nha). Để rồi theo bước chân chàng lãng tử theo câu thơ lãng tử tôi chứng kiến một sự sống G.Lorca đi lang thang về miền đơn độc đi như người mộng du tôi thả hồn theo tiếng ghi-ta nâu tiếng ghi-ta lá xanh biết mấy tiếng ghi-ta tròn bọt nước vỡ tan tiếng ghi-ta ròng ròng máu chảy. Tưởng chừng tôi thấy rõ G.Lorca đối diện với họng súng mà tâm hồn còn mải miết hướng về bầu trời cô gái ấy không màng cái chết cận kề. Tôi theo tiếng ghi-ta theo hành trình Lorca bơi sang ngang trên chiếc ghi-ta màu bạc... Tất cả làm thành một cảm tính thơ không thể cắt nghĩa cho đến tận bây giờ đã hai mươi năm trôi qua vẫn còn nguyên vẹn. Giọt nước mắt vầng trăng làm nên phút thăng hoa âm thanh bất diệt li-la li-la li-la cứ ngân mãi hoà quyện cả màu sắc âm thanh ánh sáng sự sống thành một thể thống nhất. Định Mệnh – lá bùa trôi vào xoáy nước khép lại một cuộc đời người chiến sĩ chống phát-xít kiên cường chàng ném trái tim mình vào lặng im bất chợt nhưng tiếng đàn – hồn thơ vẫn như lan toả trên dòng sông cuộc sống vĩnh cửu mà mỗi giọt – âm - thanh ấy tan hoà thành sắc li-la tím mãi màu tưởng vọng.
   Thanh Thảo đã từng viết : “Lorca là nhà thơ của những giấc mơ của những linh cảm nhoi nhói một nhà thơ có thể biến những giấc mơ thành nhịp điệu có thể biến những linh cảm thành ngôn từ. Lorca siêu thực một cách tự nhiên và hiện thực một cách tự nhiên” (Lorca trong tôiMãi mãi là bí mật NXB Lao động 2004). Một nhà thơ đã có một Lorca trong lòng như vậy nên Đàn ghi-ta của Lorca có thể xem như là một gặp gỡ đẹp tạo thành phút “bùng nổ” của năng lượng sáng tạo Thanh Thảo. Với những bài thơ như vậy dường như mọi lời bình giải bỗng thành... vô duyên !
    TRẦN HÀ NAM

More...

Đất võ trời văn

By Trần Hà Nam

Bình Định đang chuẩn bị tổ chức Festival Tây Sơn!
Dù gì thì gì không thể không quan tâm sự kiện lớn này!
Chỉ mong quy mô thật sự hoành tráng và Ban tổ chức cho mọi người thấy rõ đặc trưng miền đất được mệnh danh ĐẤT VÕ TRỜI VĂN!

Festival còn là dịp cho mọi người nhìn thấy NƯỚC NON BÌNH ĐỊNH hữu tình!

Và QUI NHƠN - THÀNH PHỐ THI CA!

Không những thế còn thưởng thức đặc sản Bình Định!



Tiếc là đang bận rộn bù đầu đến giờ lãnh đạo Hội mới ngỏ lời cho Ban chấp hành chi hội Văn học tổ chức đêm thơ chào mừng sau khi CLBVH Xuân Diệu vừa tổ chức đêm CHÀO MỪNG FESTIVAL giờ không có thời gian và ai cũng bận những hoạt động CHÀO MỪNG FESTIVAL ở đơn vị của mình...

Thôi thì trưng mấy hình ảnh Bình Định qua góc nhìn từ chiếc máy Nokia!

More...

Thư mục bài giảng - bài viết môn Văn của Trần Hà Nam

By Trần Hà Nam

Trang web của tôi
  1. Tóm tắt bài giảng "Viếng lăng Bác"
  2. VỢ NHẶT (Kim Lân) - tiếp theo
  3. Cảm nhận SỐ PHẬN CON NGƯỜI (M.Sôlôkhôp)
  4. Cảm nhận: En-xa ngồi trước gương" (L.Agaron)
  5. Chiếc thuyền ngoài xa – con người trần trụi đời thường:
  6. Bình thơ : TRĂNG VÀNG TRĂNG NGỌC của Hàn Mặc Tử
  7. Thư mục văn học THPT
  8. Bình giảng: NÚI ĐÔI (Vũ Cao)
  9. Suy ngẫm từ “Gửi em – cô thanh niên xung phong” (Phạm Tiến Duật)
  10. Đình tiền tạc dạ nhất chi mai...
  11. Cảm nhận "Một người Hà Nội" (Nguyễn Khải)
  12. Vợ nhặt của Kim Lân
  13. Vĩnh biệt nhà văn Kim Lân
  14. Kỷ niệm Thâm Tâm
  15. Vua và em
  16. Vài cảm nhận về "Một con người ra đời" (M.Gorki)
  17. Trời đất này thực của riêng Hàn Mặc Tử
  18. Bình thơ: CHUỖI CƯỜM THI CA
  19. Đọc Hàn Mặc Tử
  20. Bình thơ: HẠT BUỒN RƠI (Đặng Quốc Khánh)
  21. Hành trình đến cùng Hàn Mặc Tử
  22. Bình thơ: KHÚC TỪ BIỆT của Nguyễn Sĩ Đại
  23. Khơi nguồn Thạch Lam
  24. Tản mạn thôn Vỹ
  25. Thời gian
  26. Cảm nhận MUỐN LÀM THẰNG CUỘI (Tản Đà)
  27. Cảm nhận đoạn trích "Hai cây phong"
  28. Cảm nhận đoạn trích TRONG LÒNG MẸ (Nguyên Hồng)
  29. Cảm nhận TÔI ĐI HỌC (Thanh Tịnh)
  30. Cảm nhận CHIẾC LÁ CUÔI CÙNG (bài học sinh)
  31. Cảm nhận CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG
  32. Cảm nhận CÔ BÉ BÁN DIÊM
  33. CHIA SẺ hay CHIA XẺ?
  34. Phân tích "Tiếng hát con tàu" - Chế Lan Viên
  35. Tản mạn cùng RỪNG XÀ NU của Nguyễn Trung Thành
  36. Tản mạn cùng Thương Nhớ Mười Hai - Vũ Bằng (2)
  37. Tản mạn cùng Thương Nhớ Mười Hai - Vũ Bằng(1)
  38. Đến với bài thơ hay
  39. Bình thơ: Tây Tiến - Quang Dũng
  40. Bình giảng: Nhàn - Nguyễn Bỉnh Khiêm
  41. Để viết một bài luận hiện nay
  42. Bình thơ: Giọt lệ nàng Vân - Đặng Quốc Khánh
  43. Phân tích: Kính gửi Cụ Nguyễn Du - Tố Hữu
  44. Bình giảng: Nỗi lòng Nguyễn Trãi
  45. Hình tượng cô Tấm
  46. Cảm nhận: Vẻ đẹp Đam Săn
  47. Tiếng cười trong truyện dân gian
  48. Tiếng cười trong ca dao
  49. Bình NHỮNG GIỌT LỆ (Hàn Mặc Tử)
  50. Cảm nhận truyền thuyết "Mị Châu - Trọng Thủy"
  51. Bình thơ: Sóng - Xuân Quỳnh
  52. Bút ký: Quy Nhơn - những con đường
  53. Bút ký: Hoài niệm Hương Sơn
  54. Tình nghĩa trong ca dao
  55. Giá trị nhân văn trong ca dao – dân ca
  56. Phân tích: Mẹ Tơm - Tố Hữu
  57. Hồn thơ lục bát
  58. Ca từ trong ca khúc Trịnh Công Sơn
  59. Văn học và nhà trường
  60. Phân tích: Độc Tiểu Thanh ký - Nguyễn Du
  61. Bình giảng: Việt Bắc - Tố Hữu
  62. Bình giảng ca dao 2
  63. Bài bình ca dao
  64. Bình thơ: Tương tư chiều - Xuân Diệu
  65. Phân tích: Chí Phèo - Nam Cao
  66. Lên Qui Hoà nhớ Hàn Mặc Tử (thơ)
  67. Bình thơ: Chuỗi cười - Hàn Mặc Tử
  68. Đọc thơ Khổng Vĩnh Nguyên
  69. Cảm nhận: Lão Hạc - Nam Cao
  70. Cảm nhận: Đời thừa - Nam Cao
  71. Cảm nhận: Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài
  72. Cảm nhận: Hai đứa trẻ- Thạch Lam
  73. Cảm nhận: NHỮNG CHÂN DUNG BIẾM HOẠ
  74. Bình thơ : Đàn Ghi-ta của Lorca (Thanh Thảo)
  75. Cảm nhận: Thuật Hoài của Phạm Ngũ Lão
  76. Cảm nhận: Thơ Phan Bội Châu
  77. Bình thơ: Tống biệt hành (Thâm Tâm)
  78. Bình thơ: Biển (Xuân Diệu)

More...

Giao lưu cùng nhà văn Đoàn Thạch Biền

By Trần Hà Nam

    Trong thời gian chờ đợi hình ảnh chụp KTS xin gửi một số hình ảnh trong buổi CLBVH Xuân Diệu Ban Sáng tác trẻ Hội VHNT Bình Định gia đình Áo Trắng Quy Nhơn giao lưu với nhà văn Đoàn Thạch Biền:

KHÔNG KHÍ ĐÊM GIAO LƯU


TRAO GIẢI HÀNG NĂM CỦA CLBVH XUÂN DIỆU:
1. Mai Thìn - tặng thưởng tập thơ Lặng lẽ xanh
2. Nguyễn Văn Chương - tặng phẩm tập Phép lạ
3. Trần Như Luận - tặng phẩm tiểu thuyết Dấu ấn tuổi 17


GIỌNG CA ÁO TRẮNG THANH XUÂN


NHÀ VĂN ĐOÀN THẠCH BIỀN TÂM TÌNH


CÁC NHÀ VĂN GIAO LƯU: ĐÀO DUY ANH (CN CLB Sáng tác trẻ) ĐOÀN THẠCH BIỀN QUANG KHANH (CN CLBVH Xuận Diệu)


CÂY BÚT ÁO TRẮNG NGUYỄN NGỌC YẾN NHI ĐỌC THƠ


MỘT GIỌNG CA ÁO TRẮNG ĐH QUY NHƠN VỚI "Ô! MÊ LY!"

NHÀ THƠ NHẠC SĨ LÊ TRỌNG NGHĨA  LÂU LẮM MỚI CÓ MẶT


GIỌNG CA MỚI XUẤT HIỆN TRONG CLB: THANH HƯƠNG KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU


NHƯ THƯỜNG LỆ LÀ TĂNG 2 TẠI NHÀ CN QUANG KHANH BẤT THƯỜNG LÀ MAI THÌN XÉ RÀO CHƠI ĐÊM CHẢ BIẾT VÌ SAO!!!

TRẦN VIẾT DŨNG - TÁC GIẢ "VUA VÀ EM" (Tập thơ Lãng đãng giữa đời) cũng xuất hiện



PCN CLB XUÂN DIỆU ĐặNG QUỐC KHÁNH CHẮC NHẮN TIN VỀ XIN PHÉP BÀ XÃ!!!

More...

Phác thảo Khổng Vĩnh Nguyên

By Trần Hà Nam


Xin thứ  tha những câu thơ tội lỗi
Của bàn tay thi sĩ kẻ lên trăng
Trong bao đêm xao xuyến vũng sông Hằng

(Hàn Mặc Tử)
    Đọc Khổng Vĩnh Nguyên tôi lại nhớ đến mấy câu thơ này của Hàn. Hàn chỉ khuấy đảo vầng trăng thôi mà đã thấy bao tội lỗi trần thế chất chồng để làm con chiên sám hối. Vậy mà gã làm thơ họ Khổng này đảo điên trời đất ngất ngưởng mây trời lặn vào quá khứ mà ảo tượng chông chênh hiện thực mà nhỏ lệ tim mình. Gã có khi nào sám hối? Có đấy một vùng quê mờ ảo cứ đi về thấp thoáng mẹ già ngóng trông mòn mỏi. Vậy mà gã cứ đi cứ say say rượu cũng nhiều say thơ cũng lắm. Trong những mạch ngầm (NXB Văn học – Hà Nội 2005) của Khổng Vĩnh Nguyên mải miết tứ thơ từ  Thăm thẳm bụi đường để làm một cuộc rong chơi chưa biết bao giờ dừng lại.
    Khổng Vĩnh Nguyên được mệnh danh đã nhiều hỗn danh cũng có nhưng dường như  danh nào cũng khập khiễng vì ngự ở đó toàn là những cây đa cây đề: thi sĩ chân quê đã có Nguyễn Bính thi sĩ lãng tử thì cả một trời cổ kim thi sĩ bụi thì có Bùi Chí Vinh thi sĩ tàng có Bùi Bàng Giúi tiên sanh. Rốt cuộc Khổng thi sĩ không theo làm đệ tử chân truyền một trường phái nào. Làm thơ tầm vĩ mô thì dở làm thơ kiếm cơm thì khó nên cứ buột miệng thành thơ tất cả những gì tuôn trào ra trong mạch ngầm tâm hồn. Thành thử lại thành nhà thơ – theo cái nghĩa hồn nhiên nhất của từ này!
    Đọc Trong những mạch ngầm theo suy nghĩ của tôi cần phải gạt qua một bên cái gọi là chủ nghĩa đề tài cũng như dằn lại tư duy lý luận kinh điển để trước hết nhập vào mạch ngầm của tứ thơ. Sau đó mới tìm thi ảnh chủ đề sắc điệu thẩm mỹ quan niệm… Anh hoa phát tiết trong thơ Khổng Vĩnh Nguyên thì nhiều nhưng hay bị xé lẻ trong những khoảnh khắc vụt hiện. Đặc biệt ở thơ lục bát bên cạnh những câu dễ dãi thì có những câu khiến nhiều người mơ ước ở đó hội tụ được cái say cái nồng  rất lục bát và rất Khổng Vĩnh Nguyên:
Giữa dòng bèo bọt lang thang
Lục bình ngoi ngóp tràng giang ngầu ngầu…

            (Nghe hạt phù sa)
No chiều rồi đói trưa mơi
Túp lều xiêu vẹo quê người ngẩn ngơ

            (Quê người)
    Người làm thơ hay vận vào mình những cảnh đời gần gũi với tâm tính khí chất khiến câu thơ dễ hờn dễ tủi. Trông người mà ngẫm đến ta là cảm hứng thường trực trong nhiều bài của Khổng Vĩnh Nguyên. Lên rẫy hay về với nẫu nguồn thì anh vẫn bị giày vò trong tâm trạng buồn của một kẻ lãng du đã lâu chưa về cố quận. Cái đẹp xao xác trong thơ anh là bóng hình mẹ già quê hương còn cái đẹp cụ thể hiện thực thì hiện mờ mờ như ảo ảnh lễnh loãng đôi khi hình thành ở anh những ngộ nhận những phóng cuồng trong câu chữ. Khổng Vĩnh Nguyên hiền lành ngay cả ở những bài cao giọng ngẫu hứng những triết lý thế thái nhân tình tưởng chừng bặm trợn. Anh đã phải trả giá bằng những mất mát riêng tư để cái mất ấy lại làm nên cái được của thơ anh . Nên có lúc nói kiểu bất cần mà sâu thẳm bên trong là một nỗi buồn khó tan. Khổng Vĩnh Nguyên là con người của trực cảm nên những khái quát của anh trong thơ đôi khi hồn nhiên ngộ tính như trẻ thơ:
Chắc bà thương thằng cháu quê mùa
Đang phấn đấu hết lòng bảo vệ trẻ con và bà goá…

        (Bà Rịa ơi Bà còn nhớ cháu không)
    Giọng điệu chủ đạo của tập thơ này phần nhiều gắn với tâm thế của một kẻ phiêu bạt luôn nhớ về cố xứ nhưng trở về thì lại nhớ nhung cuộc sống thăm-thẳm-bụi-đường muốn làm một Rô-Bin-Sơn giữa làng quê buồn. Đôi khi nó trở thành giọng khinh bạc phẫn uất hoặc bất cần. Tôi không thích cái giọng đó của Khổng Vĩnh Nguyên thậm chí còn khó chịu với những ý nghĩ phụ bạc với đời của anh nhất là những câu phụ phàng với chính mảnh đất sinh ra mình kiểu: Tìm chút vui hờ trong những người say rượu/ Nhìn cuộc đời như có như không (Những chuyến về quê) hay Kiếp người vẫn kiếp trầm luân/Quê hương nhiếp dẫn gian truân sai miền (Xin chào điện cúp) Ở quê lâu cũng buồn/ Muốn bỏ nhà đi miết (Sống tạm). Đó không phải là vô-vi “huyền-đồng của Đạo đức kinh” gì cả mà là mặc cảm bản thân không được kiềm chế. Một gã giang hồ tiền bối là thi nhân Nguyễn Bính khi nhớ quê nhà thì xa xót ray rứt với những vần thơ ứa máu trái tim người đọc: Thầy mẹ ơi thầy mẹ ơi/Tiếc công thầy mẹ đẻ người con hư… hay bên trời Tây một lãng tử thi nhân là X. E-xê-nin cũng khiến ta thổn thức: Con có đâu nát rượu sa đà/ Đến nỗi chết mà không nhìn thấy mẹ… (Thư gửi mẹ). May thay những suy nghĩ  của Khổng ly khách giang hồ trên quê hương lập dị kiểu đất đai không một chỗ nằm riêng ta vẫn chưa làm cạn kiệt hẳn cái mạch ngầm quê kiểng trong anh nên người đọc vẫn có thể tìm chút nguồn đồng cảm :Tôi cày trên cánh đồng thơ/Vãi gieo hạt giống đợi chờ mùa sau (Trên cánh đồng thơ) Nghĩ đời vung vãi rạ rơm/Mười năm gió bụi còn thơm quê nhà (Mười năm gió bụi). Anh nhiều phen sống với nỗi nhớ đứt ruột để trở về với chính mình: nhớ đồng nhớ mẹ nhớ con nhớ cả những vẻ đẹp những tình xưa đã xa quá tầm tay với (Nửa đêm thức giấc nhớ đồng Bên cầu tiếc thương Nhớ con Xưa cô láng giềng Nhớ mẹ chiều tóc bạc). Tuy nhiên nỗi nhớ ấy vẫn chưa giục giã được bước chân anh trở về vui bữa cơm dưa gặp lại những bóng hình thân quen cũ. Có lẽ cuộc sống của một thi sĩ nghèo đi nhiều thấy nhiều khiến anh nhạy cảm với những mảnh đời hẩm hiu cuộc sống đầu tắt mặt tối. Tâm cảm ấy làm nên những bài thơ xúc động như  Quê người Đồng chiêm ngập lụt Khóc theo cháu bé… Khổng Vĩnh Nguyên còn có những câu thơ giàu ân tình với bè bạn bạn thơ bạn rượu bạn giang hồ bạn tâm giao: Tôi người cô lậu buồn teo/ Nhớ chiều anh vượt bãi đèo thăm tôi/ Ngồi nghe bọt bể tan rồi/ Câu thơ còn đọng núi đồi anh đi… (Ngồi nghe bọt bể) Trèo lên thăm rẫy thăm nương/ Trèo lên thăm bạn nhớ thương quá chừng (Trèo lên). Mạch nguồn thơ của Khổng Vĩnh Nguyên là ca dao dân dã cộng với cuộc đời long đong râu tóc phong trần thành những vần thơ ngọt ngào cơm thơm quyện lẫn chút lằn nhằn sỏi sạn. Anh yêu thơ cuồng thơ thờ thơ như một xác tín để sống với đời tự nguyện “mang lấy nghiệp vào thân”. Nên đáng trọng! Và thương. Mạch ngầm thơ ấy chắc vẫn không chịu cạn kiệt ./.  
                            T.H.N

More...