CON NGƯỜI QUA TÁC PHẨM BÀ LÃO IDECGHIN (kết)

By Trần Hà Nam

heart
           Truyền thuyết về chàng Đankô là bài ca tuyệt đẹp về sức mạnh của con người với ánh lửa rực cháy của lý tưởng sống. Đây là con người có tính cách tương phản với Larra - kẻ từ bỏ đồng loại của mình. Bóng đêm đầm lầy và khu rừng tượng trưng cho những thế lực đen tối muốn ngăn cản sức vươn tới của con người. Những thế lực ấy đã làm cho những người trước kia vốn hùng dũng quả cảm đã phải chùn bước. Trong hoàn cảnh hết sức điển hình ấy bản chất của mỗi con người được bộc lộ rõ ràng. Đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết kẻ mất tinh thần đã "kinh hoảng trước cái chết không ai còn sợ cuộc đời nô lệ nữa...". Giữa lúc ấy "Đankô xuất hiện". Cái quyết tâm của chàng trai là ý chí sắt đá của con người trước mọi trở lực nguy nan là ý chí của những người dám hành động. Chỉ có những người dám hành động thì mới có thể biến ước mơ thành hiện thực "Nghĩ ngợi không thể hất bỏ được tảng đá trên đường ta đi. Kẻ nào không mó tay vào việc gì thì chẳng làm nên công chuyện gì. Cứ nghĩ làm chi cho hao tâm tổn sức? Hãy đứng lên chúng ta sẽ đi vào rừng và xuyên qua rừng bởi vì rừng cũng có chỗ kết thúc mọi cái trên đời đều có chỗ kết thúc! Ta đi đi! Nào! Tiến bước!...". Sức mạnh của Đankô là sức mạnh của người quả cảm sức mạnh của con người tự tin vào bản thân mình. Đankô chàng trai dũng mãnh dẫn đầu đoàn người đã phải đối chọi với cái hèn nhát của con người khi họ gặp trở lực mới. Mâu thuẫn xung đột lên đến đỉnh điểm khi đoàn người dừng lại và kết án Đankô. Những lời lẽ của chàng trai một lần nữa chứng minh cho giá trị chân chính của con người: "Tôi có gan dẫn đường và tôi dẫn các người đi! Còn các người các người đã làm gì để tự giúp mình? Các người chỉ cắm cổ đi và không biết giữ sức để đi được lâu dài hơn! Các người chỉ mải miết như đàn cừu!". Giá trị chân chính của con người là đi và biết hướng phải đi tới. . Chàng Đankô cũng bị chính đồng loại của mình đẩy vào ranh giới của sự sống và cái chết. Trong con người anh giờ cháy lên hai ngọn lửa: ngọn lửa uất hận trước sự u tối của con người và ngọn lửa của tình yêu thương đồng loại. Cái cao thượng của Đankô đang đối chọi với cái thấp hèn của bầy người u mê. Một điều tất yếu sẽ xảy đến: Đankô phải chết và Con - Người - viết - hoa ấy đã chọn cái chết cho bản thân cái chết cho đúng với bản chất con người cao thượng của anh. Hành động anh hùng "xé toang lồng ngực" đã làm nên điều thần kỳ; Đankô đã  nâng những tâm hồn đồng loại lên. "Trái tim cháy sáng rực như mặt trời và cả khu rừng im lặng sáng lên dưới ngọn đuốc của lòng thương yêu vĩ đại đối với mọi người". Mặt trời chỉ có một Đankô chỉ có một trái tim cuộc sống chỉ có một chân lý vĩnh cửu; ánh sáng cháy rực của trái tim Đankô chính là ánh sáng của chân lý. Con Người ấy trong những giờ phút phải giáp mặt giữa ranh giới của sự sống và cái chết sự căm thù và lòng thương yêu cá nhân và tập thể đã chọn con đường hành động theo đúng nghĩa con người đánh thức những phần tốt đẹp trong bản chất con người. Hình tượng Đankô đầy tính lãng mạn mà M.Gorki đã xây dựng nên tượng trưng cho hình mẫu lý tưởng của con người. Qua hình tượng Đankô tác giả muốn nhắn nhủ con người: hãy vươn lên đến những chân trời tốt đẹp hơn.

* *

*

            Dựng lên ba mẩu chuyện cái hư chen cái thực cái thực hoà vào cái hư bút pháp lãng mạn của M.Gorki đã đem đến cho chúng ta một tác phẩm tuyệt vời. Với truyện ngắn "Bà lão Idecghin" M.Gorki đã gửi gắm đến chúng ta một nhận thức đẹp về con người thúc đẩy chúng ta vươn lên đến giới hạn của con người CON-NGƯỜI-VIẾT-HOA;  đó là giá trị nhân văn trong tác phẩm này của ông cũng như bao tuyệt tác khác ông đã từng cất lên những lời ca bất tuyệt về con người: "Con Người tiếng ấy tự hào biết bao"

                                                                        7.11.1987

                                                              TRẦN HÀ NAM

                                                             (Văn 2B khoá 9 )

                                                                                 (Đánh lại vi tính xong ngày 31.12.2009)

More...

CON NGƯỜI QUA TÁC PHẨM BÀ LÃO IDECGHIN (tiếp)

By Trần Hà Nam

            Trong câu chuyện thứ hai ta bắt gặp chính mảng hiện thực của cuộc đời hiện ra trần trụi khoẻ khoắn tràn trề sức sống. Mỗi tính cách trong câu chuyện này hiện lên chân thật rõ ràng như trong đời thường ta vẫn hay gặp. Con người trong câu chuyện thứ nhất thuộc về huyền thoại còn con người ở đây hiện lên với niềm vui và nỗi buồn sự bình thản và hoảng hốt sự bình tĩnh và hèn nhát sự cao thượng và đê tiện con người có tình yêu và sự đau khổ con người đi qua những cột mốc thời gian. Trong câu chuyện thứ hai này ta có thể thấy một anh thuyền chài "chỉ biết ca hát và hôn hít" một anh chàng Guxun với "một cái đầu rực lửa" lão Thổ Nhĩ Kỳ "nói năng như một đấng chúa tể" một thằng bé mười sáu tuổi với tình yêu "rực cháy trong người" một gã Ba Lan ti tiện và giả dối v.v.... Tất cả những con người ấy được lột tả tính cách qua nhân vật trung tâm là chính bà lão Idecghin.

More...

CON NGƯỜI QUA TÁC PHẨM BÀ LÃO IDECGHIN

By Trần Hà Nam

Bài viết này đã hoàn thành khi tôi còn là sinh viên năm thứ 2 khoá 9 khoa Ngữ Văn Đại học sư phạm Quy Nhơn (1987). Lâu ngày tìm lại được bản viết tay vi tính hoá để lưu giữ kỷ niệm một thời!

CON NGƯỜI QUA TÁC PHẨM BÀ LÃO IDECGHIN CỦA MACXIM GORKI

Bà lão Idecghin của Macxim Gorki là một trong những sáng tácở giai đoạn đầu của ông vào cuối thế kỷ XIX. Truyện ngắn này mang tính dân gian cao và là một trong những sáng tác điển hình của ông. Thông qua tác phẩm M.Gorki đem đến cho chúng ta những hình ảnh đầy chất lãng mạn và hiện thực về con người. Hay nói đúng hơn đó là những bức tranh về tính cách. Và tác giả đã ca ngợi nhiệt thành những giá trị chân chính của con người.

* *

*

More...

Trở lại vụ việc Lê Hoài Lương bị khai trừ

By Trần Hà Nam

Nghĩ về những gì xảy ra ở Bình Định sau Quyết định khai trừ hội viên số 94 của Hội VHNT Bình Định với hội viên Lê Hoài Lương.


            Nhìn lại vụ việc xảy ra sau cuộc họp BCH Hội VHNT (8 người)  dưới sự chủ trì của Chủ tịch Nguyễn Thanh Mừng dẫn đến kết quả khai trừ hội viên Lê Hoài Lương theo Quyết định 94 ngày 13.7.2009 do UV Thường trực Nguyễn Quốc Hùng ký đối chiếu với các văn bản về công tác văn hoá nghệ thuật người viết bài này chợt nhận ra tính chất đặc biệt lạ lùng không tiền khoáng hậu của hội nhà. Những thông tin đưa lên cung cấp vụ việc gây nóng các trang mạng có nhiều luồng dư luận khác nhau gay gắt cực đoan  nhưng có thể thấy sự việc này đã làm rúng động văn nghệ sĩ trong cả nước.

            Cho đến thời điểm này Hội VHNT Bình Định mới chỉ có một Thông báo số 93 gửi cho toàn thể hội viên và Quyết định số 94 gửi cho riêng ông Lê Hoài Lương. Một điều kỳ lạ là cả hai văn bản chỉ nêu lý do khai trừ một cách hết sức chung chung mà không hề có một lời giải thích rành mạch đến hội viên: "vì mắc phải những khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình công tác". Chính vì nhiều điểm bất thường mà cuộc họp BCH Chi hội Văn học đã tiến hành và chính thức đề nghị triệu tập họp chi hội để có thể có những phân tích đả thông từ phía lãnh đạo Hội cũng như có dịp để hội viên Lê Hoài Lương được phát biểu ý kiến phê và tự phê. Tiếc thay Ban Thường vụ Hội đã không cho phép tiến hành cuộc họp này khiến cho hội viên mất quyền thông tin và có ý kiến phản hồi. Xét theo Điều lệ Hội (2002 - 2007) thì việc làm này hoàn toàn thiếu minh bạch. Toàn bộ thông tin xung quanh vụ việc này từ hai phía chủ yếu thông qua các trang mạng xã hội blog cá nhân cũng như website của một số nhà văn ý kiến mang tính chất cá nhân của các nhân vật có liên quan và bài phản ánh trên một số báo như Gia đình & Xã hội Tiền Phong...chưa rõ đúng sai phải trái! Nhưng có thể thấy việc khai trừ này đã thật sự làm nóng bầu không khí văn nghệ có nguy cơ không thể kiểm soát nổi.

Xem xét  từ góc độ công tác lãnh đạo quản lý văn học nghệ thuật trong công cuộc đổi mới trên quan điểm của Đảng được nêu trong Những nội dung cơ bản của Chỉ thị 61-CT/TW của Ban Bí thư năm 1990 nội dung "NHỮNG NHẬN THỨC CẦN THIẾT VỀ CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA VĂN HỌC NGHỆ THUẬT" tôi xin bàn thêm một vài khía cạnh từ vụ việc này:

More...

Con người lãng mạn trong "Tống Biệt Hành" (Thâm Tâm)

By Trần Hà Nam

Bài viết đã lâu tình cờ vào mạng thấy được tuyển chọn vào trang http://www.binhchonthohay.com do tác giả Trần Đình Thu chủ biên kéo về blog này khoe với bà con.
CON NGƯỜI LÃNG MẠN TRONG TỐNG BIỆT HÀNH  

   Tác giả: Trần Hà Nam

Không gian bi tráng. Ly biệt sầu thương. Nỗi buồn thăm thẳm cứ lấn át dần hùng tâm tráng chí người đi bằng cảm giác mất mát đổ vỡ hụt hẫng dâng đầy trong những dòng thơ của Tống biệt hành.

Tống biệt hành không nằm trong không khí của những cuộc ra đi của Tây Tiến Đất Nước của giai đoạn kháng chiến chống Pháp nên tư cách tráng sĩ của ly khách hiện ra trong bài thơ thuần túy chỉ là hình ảnh con người lãng mạn cá nhân mà thôi. Dẫu rằng trong thực tế người bạn của Thâm Tâm có thể lên chiến khu nhưng từ nguyên mẫu đến nhân vật trữ tình trong thơ thường vẫn có khoảng cách nhất định. Huống chi cách xây dựng hình ảnh khắc họa tâm trạng nhân vật ở đây hoàn toàn thuộc về thủ pháp lãng mạn. Có mượn thơ xưa cái không khí "đưa qua sông" cũng là để phân biệt với người của thời hiện đại không đưa qua sông. Có mượn bóng chiều cũng để nhấn mạnh ngoại cảnh không phải là tác nhân tạo nên nỗi buồn biệt ly vì bóng chiều không thắm không vàng vọt không buồn không vui.. Những từ đưa người ly khách người buồn người đi ... có thể nhận ra suốt trục dọc của bài thơ và nhấn nhá nhiều lần như một điệp khúc buồn. Sự thay đổi của thời đại và sự khác biệt trong tư tưởng đã làm nên hình bóng con người hiệp sĩ nhưng kiểu người ấy khác hẳn Kinh Kha ngày xưa ra đi diệt trừ bạo chúa. Bởi đọc kỹ những câu thơ Thâm Tâm ta không biết được người ấy đi đâu muốn làm gì cụ thể. Tất cả chỉ là để thỏa mãn khát khao :

                             Chí nhớn chưa về bàn tay không

                             Thì không bao giờ nói trở lại

Nhưng vì một lý tưởng cá nhân để sẵn sàng đánh đổi tất cả dứt bỏ sợi dây ràng buộc của tình mẫu tử chị em anh em bạn bè... có tàn nhẫn quá chăng? Đứng về lý tác giả là người đồng tình cùng ly khách trong những lời cảm khái. Nhưng nếu chỉ có vậy người ra đi sẽ có bộ dạng của một kép hát trên sân khấu. Thâm Tâm đã nghiêng về mặt tình cảm hòa nhập với tâm trạng người trong cuộc để diễn tả những khoảnh khắc của chiều hôm trước sáng hôm nay và của cả buổi chiều hiện tại với nỗi buồn đứt ruột cố nén trong lòng kẻ ra đi. Để biết rằng người ấy không phải là kẻ một dửng dưng . Khổ kết nghẹn ngào như một lời trăng trối gửi về mẹ chị em với những hình ảnh so sánh chiếc lá bay hạt bụi hơi rượu say đầy những ám ảnh thân phận. Và đó cũng là cách cắt nghĩa cho thái độ dửng dưng đến lạnh lùng trước đó.

Bốn năm sau khi viết Tống biệt hành Thâm Tâm đã viết Vọng nhân hành (1944) có những câu:

                   Sông Hồng chẳng phải xưa sông Dịch

                   Ta ghét hoài câu "nhất khứ hề..."

Có lẽ phải bắt đầu từ tâm thế thời đại ấy chúng ta mới cắt nghĩa được phần nào tứ thơ của Tống biệt hành. Vào những năm bốn mươi của thế kỷ XX trên thi đàn lãng mạn Việt Nam Thâm Tâm Trần Huyền Trân Nguyễn Bính có một hơi thơ giống nhau : "Nằm đây thép rỉ son mòn - Cái đi mất mát cái còn lần khân" (Độc hành ca - Trần Huyền Trân); "Ta đi nhưng biết về đâu chứ - Đã nổi phong yên lộng bốn trời - Thà cứ ở đây ngồi giữa chợ - Uống say mà gọi thế nhân ơi" (Hành phương Nam - Nguyễn Bính). Phải chăng khi cuộc sống thực trở nên bức bối ngột ngạt các nhà thơ thời ấy khao khát một cuộc ra đi? Nhưng phần lớn những khúc hành ca chỉ là một sự giải tỏa tâm trạng bức bối trong khi cuộc sống thực của các nhà thơ cứ quẩn quanh trong khuôn đời chật hẹp. Tinh thần ấy đã từng được nói lên rất rõ trong thơ Hàn Mặc Tử : "Đi đi đi mãi nơi vô định - Tìm cái phi thường cái ước mơ"(Đời phiêu lãng). Nhân vật người đi trong Tống biệt hành dù có gợi lại không khí cổ xưa dù cố gắng gượng chống chọi tiếng thổn thức sâu thẳm từ tâm hồn bằng dáng vẻ kiêu dũng bề ngoài cũng vẫn chỉ là sản phẩm thuần túy lãng mạn. Người đọc thẩm thấu thêm chất "bâng khuâng khó hiểu của thời đại" (Hoài Thanh Hoài Chân - Thi nhân Việt Nam) từ bài thơ của Thâm Tâm để trân trọng những tấm lòng biết hướng về những điều cao cả như một sự phản ứng lại xã hội tầm thường tù túng lúc bấy giờ. Vì vậy nỗi buồn của người đi (cũng là tâm trạng của chính Thâm Tâm) rất đáng quý.

                                                                                                            Trần Hà Nam

 

(Giáo viên trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Qui Nhơn Bình Định)

More...

Cảm nhận lan man Trường ca Metro

By Trần Hà Nam

Trường ca Metro của Thanh Thảo

Đọc Trường ca Metro của nhà thơ Thanh Thảo qua con đường không chính thống nghĩa là chẳng được cầm trên tay cuốn sách chẳng được kí tặng và nơm nớp lo không biết văn bản post lên mạng mà mình đang đọc có bị lỗi chính tả gì không. Thôi kệ! Bởi đọc xong không thể không viết một cái gì đó gọi là cảm nhận chăng?

Bắt đầu của chuyến Metro kí ức này là ngày 11 tháng 4 năm 2009. Kết thúc của trường ca là "16h50 ngày 16 tháng 4 năm 2009". Nghĩa là hành trình xuyên kí ức này vỏn vẹn 6 ngày để viết để sống lại 38 năm. Nghĩa là độ dồn nén tư duy và cảm xúc của nhà thơ để viết hơn 2500 chữ đã đạt đến mức cao độ nhất. Trường ca là thể loại sở trường gắn với tên tuổi Thanh Thảo khỏi bàn thêm. Trường ca có dung lượng hiện thực ngồn ngộn và sức xuyên thấu suy tưởng và nỗi xúc động của nhà thơ cũng là chuyện miễn bàn ở đây.  Sáu ngày nhiều thời điểm khác nhau đan xen quá khứ hiện tại giữa những ngày tháng 4 lịch sử dễ khiến người ta nghĩ đến một đơn đặt hàng. Đọc rồi ta nhận ra quả thật là đơn đặt hàng nhưng là của chính nhà thơ đặt cho anh riết róng thôi thúc món nợ lòng với quá khứ thấm đẫm Trường Sơn với bạn bè đồng đội với máu với lửa với những gì riêng tư nhất!

More...

DU HÀNH LỤC BÁT về với hồn quê

By Trần Hà Nam

Trần Hà Nam

Du hành lục bát về với hồn quê

(Đọc DU HÀNH LỤC BÁT -Khổng Vĩnh Nguyên NXB Hội Nhà văn 2009)

            Lâu nay ít thấy Khổng Vĩnh Nguyên lang thang phố xá Quy Nhơn ngỡ như anh lại tiếp tục những cuộc viễn du trên khắp miền đất nước. Gần đây nghe anh em báo lại mới hay lâu nay anh quanh quẩn quê nhà báo hiếu cho mẹ già vừa khuất núi. Lại bẵng đi một thời gian anh gửi tặng tôi tập thơ mới với hình bìa trước bìa sau đều do chính anh tự họa nét bút phóng cuồng như ngày nào. Tập thơ cũng thật đặc biệt vì ngoài tiêu đề Du hành lục bát thì hoàn toàn không có nhan đề cho từng bài hơn thế lại chuyên chú một thể loại cũ đến mức không thể cũ hơn nhưng cái thể loại dễ làm khó hay này dường như lại thích hợp với tạng của Khổng thi sĩ.

            Thú thật bản thân tôi rất mê lục bát nhưng cũng rất sợ lục bát bởi có quá nhiều gương mặt lục bát đương đại thi nhau xuất hiện gần đây lại có hẳn một website lucbat.com tập hợp cơ man là thơ hay rồi thì bao anh bao chị làm thơ lục bát tha hồ lăng xê nhau "ông hoàng lục bát" "nữ hoàng lục bát" nghe mà choáng! Làm thơ lục bát không khéo thì thành vè khéo quá thì thành giảo hoạt trơn tuột vô hồn. Hãi lắm! Ấy vậy mà Khổng Vĩnh Nguyên dám làm xiếc dám "du hành" cùng lục bát thì quả thật anh bạn của tôi liều lắm thay! Nghĩa là anh tự tin ở mình biết chừng nào! Có người đã đếm hộ toàn bộ tập thơ này có 711 câu thơ và gọi là trường ca! Riêng tôi tôi lại nghĩ đây là những đoản ca của một hoài niệm miên man về cố xứ.

            Bắt đầu đọc tập thơ này tôi cảm thấy mình dại ghê! Hóa ra Khổng Vĩnh Nguyên không đặt tên cho từng bài thơ theo thông lệ không gò vần điệu theo kiểu truyện thơ mà tung đội quân lục - bát này vào đội ngũ chỉnh tề bắt câu chữ phải chuyển tải những phút lên đồng những giờ ngơ ngẩn những nỗi buồn nỗi nhớ của mình...mà ai làm độc giả thì cũng phải bị hút vào mê hồn trận để coi thử chuyến "du hành" của câu chữ suy tưởng cảm xúc này đi tới đâu. Không đặt tên cho từng bài mà lại hay vì trong cấu trúc 2 câu 4 câu 8 câu hay dài hơi hơn một tí người đọc lại có cảm nhận quen thuộc như đọc ca dao như nghêu ngao hát ru dễ nhập tâm. Và không chán không bị gò vào khuôn. Có thể ví với Du hành lục bát Khổng Vĩnh Nguyên đã nhập thân làm gã mục đồng hát ngao hay đáo để!

****

          

More...

Gửi ngài Lee! (Bài dự thi Một chuyến đi)

By Trần Hà Nam

(Bài dự thi) - Có lẽ ngài không còn nhớ cậu thanh niên 24 tuổi đã đi cùng với đoàn chuyên gia địa chất Hàn Quốc thăm dò trữ lượng vàng ở KonChro (Gia Lai) cách đây 16 năm đâu nhỉ? Vì thời gian vỏn vẹn chưa đầy 2 tháng của đợt thăm dò đầu tiên ấy cũng là một chuyến đi bất đắc dĩ của đời tôi. Một chuyến đi nhớ đời khiến cho tôi được như tôi ngày hôm nay!
 
thn

More...

Đường Văn (bài đăng Áo Trắng)

By Trần Hà Nam

Tôi tư duy tôi tồn tại
Ðường văn...
AT - Đường vào văn chương của tôi có lẽ bắt đầu từ những háo hức khi biết chữ và tự đọc được truyện lúc hơn 5 tuổi một chút. Thế giới thần thoại mở ra trước mắt tôi với những câu chuyện trong thần thoại Hi Lạp và thần thoại Ấn Độ. Thời ấy ít sách vở nên có bao nhiêu sách truyện trong nhà tôi đã kịp ngốn bằng hết.

More...

Vĩnh biệt "Hiền cá sấu"!

By Trần Hà Nam

Tin nghệ sĩ Phương Thanh ra đi ngày 13.2 khi tuổi đời còn trẻ (chị mới 51 tuổi) khiến chúng tôi những khán giả hâm mộ nhân vật Hiền cá sấu do chị thủ vai trong phim "Tội lỗi cuối cùng" không khỏi bàng hoàng.

Ấn tượng về một đôi mắt rất đẹp và lối diễn xuất tuyệt vời của Phương Thanh khiến cho hình ảnh của chị còn lưu giữ mãi trong ký ức chúng tôi.
Vĩnh biệt chị người nghệ sĩ tài năng! Xin chia buồn với nghệ sĩ Nguyễn Anh Dũng và gia đình!

--------
XIN ĐỌC MỘT ĐOẠN BÀI VIẾT NÀY ĐỂ NHỚ VỀ CHỊ:
Diễn viên điện ảnh Phương Thanh ngôi sao màn bạc sáng giá một thuở người đã tạo ra một "Hiền cá sấu" thật nổi tiếng. "Hiền cá sấu" có một ngoại hình duyên đến "ghê người" đôi mắt hoang hoang liều lĩnh man dại nhưng cũng thật lẳng và rất tình. Một tính cách toát lên trên gương mặt ấy dung nhan ấy man dại và phá cách kinh khủng.
1. Nếu tôi làm một phép so sánh giữa "Hiền cá sấu" với người đàn bà phiên bản của "Hiền cá sấu" hay nói đúng hơn người đã tạo ra một "Hiền cá sấu" hoàn hảo trên màn bạc phim trường trong bộ phim nổi tiếng "Tội lỗi cuối cùng" của đạo diễn Trần Phương tôi sẽ vô cùng ngạc nhiên vì không thể tìm đâu ra nét tương đồng điểm chung giữa hai người mà là một này. Dẫu gương mặt ấy môi mắt và ánh nhìn ấy thì sao tôi vẫn thấy hai người thật khác xa nhau như chưa hề lột xác hóa thân vào nhau.
"Hiền cá sấu" có một ngoại hình duyên đến "ghê người" đôi mắt hoang hoang liều lĩnh man dại nhưng cũng thật lẳng và rất tình. Một tính cách toát lên trên gương mặt ấy dung nhan ấy man dại và phá cách kinh khủng. Những người yêu điện ảnh Việt Nam vào đầu những năm 1980 không ai là không biết tới bộ phim "Tội lỗi cuối cùng" trong đó nhân vật "Hiền cá sấu" xuất hiện và đóng đinh vào khán giả sự thuyết phục tuyệt đối.
Người đàn bà ngồi trước mặt tôi là diễn viên điện ảnh Phương Thanh ngôi sao màn bạc sáng giá một thuở người đã đạt tới đỉnh vinh quang của nghề nghiệp qua những vai diễn thành công vào loại bậc nhất của điện ảnh Việt Nam người đã tạo ra một "Hiền cá sấu" thật nổi tiếng.
Thời gian không ưu ái cho bất kỳ ai kể cả những minh tinh màn bạc nhan sắc đổ quán xiêu đình. Thế nhưng người đàn bà ngồi trước tôi đã 50 tuổi vẫn mắt ấy môi ấy nụ cười ấy và chị vẫn còn rất đẹp. Song điều khiến tôi ngỡ ngàng là vẻ đẹp của người đã sinh ra "Hiền cá sấu" không ngờ lại là một vẻ đẹp dịu dàng thuần Việt đến như vậy.
Tôi đã phải kêu lên rằng: "Trời đất khi chưa gặp chị em hình dung chị phải khác lắm cơ ít nhất cũng phải có ngoại hình man man và hoang dại như "Hiền cá sấu"". Phương Thanh cười dịu dàng. Chị nói khẽ: "Tại mình sinh ra để làm diễn viên mà. Làm diễn viên thì phải hóa thân vào nhân vật cho thật giống chứ".
Rồi giọng chị chùng xuống một thoáng suy tư lặn vào ký ức. Chị thở dài nhớ về những vai diễn ngày xưa nhớ về cái thời làm phim nhiệt huyết ngày xưa như nhớ về một giấc mơ tuyệt đẹp của quá vãng. "Hiền cá sấu" trong "Tội lỗi cuối cùng" Kiều Trinh phức tạp và giằng xé trong "Bãi biển đời người" Kiều Oanh trong sáng mơ mộng song cũng mạnh mẽ và tràn đầy sức sống trong "Kỷ niệm đồi trăng"... Tất cả cái hành trang ấy đủ làm nên một quá khứ kiêu hãnh và chói sáng... Nhắc lại thấy tiếc và nhớ.
(Những mỹ nhân ciné  một thuở: Hoang dại "Hiền cá sấu" - Bình Như - ANTG)

More...