Tiếng Bình Định

By Trần Hà Nam

Tiếng Bình Định - quê hương mình xứ Nẫu
Nghe mặn mòi hương vị biển thân thương
Nghe nồng nàn vị Gò Bồi nước mắm
Nghe dạt dào như sóng cuộn đại dương

Đi đâu xa chợt nghe lời của Nẫu
Bỗng rưng rưng như lời biển gọi thầm
Như được ngất ngây đường quyền An Thái
Như được say cùng Bàu Đá Cù Lâm
bauda

Tiếng xứ Nẫu quê mình sao giản dị
Chẳng cầu kỳ uốn éo làm duyên
Giữa ngàn giọng Bắc Trung Nam trộn lẫn
Vẫn nhận ra hồn Bình Định thiêng liêng

More...

Tiền

By Trần Hà Nam


Gần tuổi bốn mươi tôi biết mình hời hợt
Sống rất lãng du làm khổ gia đình
Tiền tiền tiền với đời là điệp khúc
Còn tôi không tiền vẫn cứ coi khinh

Ôi những đồng tiền giấy vô thanh
Không thể thành thơ
Không thăng hoa thành nhạc
Nhưng không thể làm ve sầu suốt ngày ca hát
Không thể vung tiền trong những cuộc vui
***
Gì thì gì tôi cũng sắp bốn mươi
Còn gì đau hơn bất tài vô tướng
Cứ việc mình mình
Lạc bước trong thế giới ảo với bao tưởng tượng
Mở mắt nhìn hoá đơn méo hết mặt mày

Không lẽ kiếm tiền chỉ nhờ ăn may
Hay tự biến mình thành gã ba hoa phét lác
Thất thểu về nhà vợ con xơ xác
Tiền đâu tiền đâu câu hỏi lòng vòng
***
Tuổi gần bốn mươi vẫn hoàn tay không
Tích cốc phòng cơ không lo không nghĩ
Tự giận mình: ta thằng ích kỷ
Hay hớm gì đâu ca khúc thanh bần?

Dẫu với đời ta không vướng nợ nần
Ta nợ gia đình sức dài vai rộng
Bỗng thấy vô duyên câu "ăn để sống"
Không kiếm ra tiền mai mốt lấy gì ăn?
3.2008

More...

Thơ LỆ BÌNH QUAN - giải Nhất Thơ trẻ online

By Trần Hà Nam

Thơ thanh lý (1)

Cửa mở mà quá khứ chẳng ùa ra

*

Em đã qua tuổi thơ như phượng hồng máu ứa

những cơn mưa chưa thổi tắt mặt trời

tết tóc bím kể chuyện buồn của đá

đá vỡ rồi chỉ còn sóng mà thôi

.

em đã qua tuổi thơ bằng ánh sáng nụ cười

đôi mắt rộng như biển hiền đầy nắng

mỗi bình minh xuyên cánh rừng xanh thẳm

môi em buồn tím hết hoa sông

.

anh yếu mềm hơn buổi sang đông

đã vỡ nát dưới trăng chiều rất mỏng

chúng ta cô đơn giữa căn nhà trống

gió mùa thu thơm ngát ngọn lửa hồng

.

bàn tay anh chẳng chạm tới vai em

cả giông tố đang ùa về báo bão

em bật khóc và hôm sau khô ráo

cho tiếng đàn khép kín ở mi cong

.

em qua tuổi thơ bông hoa giả đội đầu

áo công chúa ngủ yên con dế nhỏ

anh kiêu hãnh bước lên bậc thềm cũ

cửa mở mà quá khứ chẳng ùa ra…


Thơ thanh lý (14)

ta không sống cho riêng mình đâu em

Ta sống còn cho hai mươi năm mắc nợ

từ khi còn là hòn máu đỏ

từ khi nghe tiếng mình thở

tìm mồ cha dưới nắng dại xứ người

nhưng ta như bốn bức tường không đánh thắng một đêm bão lửa

để bây giờ nước mắt em

cũng chẳng thể là mưa tan màu vôi trắng xóa

.

ta không sống cho mình trong cánh rừng xa lạ

đổ gai đầy những lối đi

ta không phơi ước mơ trên bậc đá

để đời mình đói lả một đại dương

nhưng ta hoang mang trước những con đường

mắt mũi cuộc đời giăng thành ngả rẽ

con người sẽ chẳng chiến thắng mình nếu sợ làm nô lệ

đêm trước của bình minh

.

ta không sống cho riêng mình đâu em

ta hẳn trở về với một mùa đầy quả

em mạnh mẽ và tự tin trong căn nhà chúng ta dù nhỏ bé

.

ta không sống cho riêng mình vì thế

ta cần ra đi rất nhẹ

cho bình yên giọt lệ

trái tim em.


Cánh đồng tuổi nhỏ (3)

Nắng sôi bốn phía chân trời

Em hạt mưa nhỏ rơi tôi dầm dề

Mai thì dìu dịu nắng nghe

Tôi cõng em chạy kịp về làng Say…

.

Một đời mẹ cấy cha cày

Giếng sâu buộc rối từng dây sợi buồn

Mảnh sân nứt trổ mảnh vườn

Tôi lăn một thuở hẳn còn lấm lem

.

Mai thì mưa nhỏ là em.

Cho tôi tẩy hết triền miên lỗi lầm

Đường nào cỏ dính ăn năn

Tôi cùng em gỡ đợi nằm làng Mơ…

 

More...

Thơ Trần Hà Nam

By Trần Hà Nam

TRẦN HÀ NAM

Mùa xuân


Khi thấy sắc mai chạm nơi đầu ngõ
tôi biết mùa xuân
Xuân muộn hay xuân sớm
Sắc hoa không cho người già (*)

Tôi biết mùa xuân trong mắt con thơ
niềm háo hức nhận lì xì năm mới
Tôi biết mùa xuân qua rồi vội vã
Cánh mai vàng tơi tả
nỗi buồn trong mắt mẹ mênh mang
Có phải "mùa xuân trong đôi mắt em" (**)
Xuân này nữa rồi bao mùa xuân nữa?
Có bao nhiêu lòng xuân khép cửa
Bao dự cảm mong manh
Thì xuân đất trời cứ mãi xanh
Cho lòng ta nỗi buồn thôi đọng lại
Nghe khúc nhạc xuân êm ái
Ta tự ru mình
Mùa Xuân...

T.H.N
....................................
(*) Thơ Lưu Vũ Tích

(**) Bài hát "Mùa xuân trong đôi mắt em"




Đôi khi


Không có chocolate cho ngày tình nhân
Bởi vị ngọt ngào đôi khi nhiều điêu trá
Đôi khi hoa hồng lại mang sắc vàng nhạt nhẽo
Vì ta hờ hững những ân tình.

Có lúc tình yêu
tưởng mong manh sương khói
Tan tác cánh hoa
Đôi khi ở gần nhau mà lòng lại cách xa
Chợt nhận ra trái tim mình bạc bẽo!

Khi  ta còn yêu chỉ cần em hiểu
Cần chi chocolate cần chi phải hoa hồng
Sự lãng mạn ngọt ngào đâu thể thiếu
Khi tình yêu kết duyên nợ vợ chồng!

Đôi khi một nụ hôn đủ thay lời ta nói
Một nụ cười làm ấm mãi lòng nhau
Hạnh phúc đôi khi chỉ cần mắt nhìn trong mắt
Tay trong tay mà sống đến bạc đầu!


2.2008
T.H.N

Mưa Hà Nội

(Tặng HLD)

Nếu như hôm ấy trời không mưa

Nỗi nhớ sẽ không đầy ắp thế

Đường Nguyễn Du chưa nở chùm hoa sữa

Mà sao phảng phất mùi hương…

 

Mái tóc dài sao vô cớ bỗng thương

Mưa khe khẽ sợ làm Em ướt áo

Phố phường nhoà trong mưa hư ảo

Chỉ mình tôi lặng lẽ bên Em.

 

Ai hiểu nổi lòng ai qua cảm nhận đầu tiên

Mắt chạm mắt chợt ngượng ngùng cúi xuống

Em xấu hổ nên người ta luống cuống

Chợt se lòng theo ngọn gió Hồ Gươm…

 

Khi xa Em nỗi nhớ đằm sâu

Nỗi nhớ mang màu áo trắng

Hà Nội ơi Em đẹp hoài mười tám

Mưa đầy trời – lung linh bóng Em…

                        1989 – 1994

Cho một mùa thu

Em là một áng mây thu

Hồn ta cơn gió phiêu du mấy mùa

Trời làm chi một cơn mưa

Mây thành nước mắt gió lùa lạnh căm

 

Ta về tròn mộng trăm năm

Nghe hồn trống vắng nghe thân hao gầy

Trời cao mây trắng vẫn bay

Cánh chim mỏi tháng năm dài ngủ yên

 

Dẫu mai đời lắm ưu phiền

Còn em trọn vẹn một miền bâng khuâng

Người xưa đành gọi cố nhân

Để cho mây trắng phân vân mấy mùa.

                                    1994

 

Một thoáng hư vô

            Hư vô đi qua một thoáng trong đời và để lại rất nhiều trống vắng. em đã đến giữa đời tôi lẳng lặng và ra đi như sợi gió mong manh.

Thưa em câu thơ tôi khép lại giữa cõi lòng chập chờn ảo ảnh chiêm bao. Không vầng trăng khuyết chẳng đĩa dầu hao nhưng vẫn mông lung là nỗi nhớ.

Trong một thoáng hư vô tôi vẫn còn nhận rõ thời gian chỉ đem cho con người những dấu vết của tàn phai. Có đôi khi nghe nuối tiếc thở dài nhưng tự nhủ đời mình may mắn lắm.

Em đã viết những lời bão tố rồi gửi cho tôi con sóng nhỏ bình yên. Nên tôi suốt đời chẳng thể lãng quên dù tất cả qua đi như bóng khói…

Trót sinh kiếp đa tình không chối bỏ. Thôi em đi ta tiễn khúc tạ từ. Đã xa xăm lắm một cơn mưa trời ở đây nóng bỏng từng giọt nắng…

                                                                        1994

(Nhân mùa xuân nghe thơ Chế Lan Viên tiếc mùa thu nên post lại mấy bài của mùa thu cũ)

More...

Cảm xúc thu bất chợt

By Trần Hà Nam

Không mưa
Không nắng
Và tôi không biết mùa Thu đang lặng lẽ qua!
Có cơn gió heo may làm rùng mình
Khi nghĩ về những buổi chiều dằng dặc
Nhớ thương ôi
tít tắp
xa mù...
+++
Khi trong đầu trống rỗng
lặng câm
mùa thu với bao vẻ đẹp
bỗng trôi qua âm thầm
Nỗi buồn ở lại
thắc thỏm
giật mình
Thu!

More...