Quy Nhơn ngày tôi về...

By Trần Hà Nam

Quy Nhơn ngày tôi về
Nắng vẫn ấm dẫu chiều đã xuống
Biển vẫn dạt dào bao cánh sóng
Biết bao người thân đón đợi tôi về!

Quy Nhơn ngày trở về
Thời gian in hình mái tóc
Bỗng dưng muốn khóc
Ta trở về ngày tháng cũ bình yên!

Quy Nhơn ngày về
Ta biết ngày mai ta cần sống khác
Để tìm lại những gì đang mất mát
Để trọn ân tình như sóng Quy Nhơn

More...

Hà Nội ngày tôi đi...

By Trần Hà Nam

Hà Nội ngày tôi đi
Phố phường xa hun hút
Nắng mưa bất chợt
Giữa hè sao ngỡ gặp mùa thu?

Hà Nội ngày tôi đi
Có bàn tay nào ánh mắt nào
Nụ cười nào và cả giọt nước mắt
Làm tôi chậm bước luyến lưu...

Hà Nội
Ngày tôi đi
Mang theo chút hương cốc bia vỉa hè
Chút lạnh se sương cuốn trong nỗi nhớ
Tôi gửi chút nồng nàn ở lại
Chút bâng khuâng ngày tháng đã đi qua...
7.2008




More...

Bình yên một ngày

By Trần Hà Nam

Khi anh mở mắt
Cuộc đấu đã chuyển xoay
Nước mắt người này là niềm vui kẻ khác
Ta làm kẻ quan chiêm
buồn vui theo trái bóng bay!

Khi anh mở mắt
Bàng hoàng nghe sự ra đi của một con người
Có những cuộc chia ly để lại nhiều tiếc nuối
Thế cuộc vẫn vần xoay...

Khi anh mở mắt
Thấy em dịu dàng nhìn anh khẽ nhắc
Đam mê nhưng phải tự lượng sức mình
Ừ! Anh biết! Lại một ngày qua hết
Ta có kịp làm gì cho ngày mai?

Lại một ngày bình yên ta ngủ thiếp
Một chút cuồng si một chút bùi ngùi
Một ngày qua đi với bao biến động
Một mái nhà ta chia sớt buồn vui...

More...

Ảo tượng

By Trần Hà Nam


Ảo tượng cuộn bay trong những vòng khói
Ta kẻ biếng lười mong một chốn bình yên
Không nghĩ suy không ồn ào cười nói
Tin dại khờ một tín niệm thiêng liêng!

Lời chót lưỡi đầu môi tuôn trào rất dễ
Ánh mắt đắm say chỉ cần chút mơ màng
Trong cuộc sống biết bao nhiêu kịch sĩ
Khoác trên mình bao nhiêu ánh hào quang

Như ánh lửa lập loè đầu điếu thuốc
Chút tro tàn vương vãi khắp nhân gian
Những vòng khói chập chờn bao ảo tượng
Thực hay mê ta vẫn cứ bàng hoàng...

More...

Tập phá vần

By Trần Hà Nam

tho
Khi bận rộn lại nổi hứng thơ
Khi đau thơ cũng đến
Đôi khi vần dễ dãi
Thơ của mình ngỡ của ai!

Thôi thì phá tung rào cản ngôn ngữ
Xem thoát vần thế nào?
Chỉ sợ làm thơ thành ra hổ lốn
Tả pí lù thơ!

Sợ đọc thơ thiên hạ chạy mất dép
Như khi ra đường sợ gặp kẻ điên
Cứ thử một lần phá vần phá bĩnh
May thơ đỡ nhàn nhạt chăng?

More...

Đất thiêng

By Trần Hà Nam

(Cảm tác nhân đọc bút ký ĐẤT THIÊNG TRÊN BIỂN của Trần Quang Khanh - http://clbxuandieu.vnweblogs.com)
Đất thiêng
Có những người sẵn sàng quyết tử
Khát khao hơi ấm đất liền
Có những chàng trai chưa biết hôn
Môi mặn chát nước biển
Nhoẻn cười chào Tổ quốc
Không hổ thẹn!

Đất thiêng
Có sự sống hiên ngang
Phong ba!
Sóng gầm vang
Đảo chìm đảo nổi
Đây địa đầu
biển đảo Việt Nam.

Đất thiêng
Có máu của bao thế hệ
Có niềm tin chúng tôi gửi gắm
Lòng chợt rưng rưng câu hát
Gần lắm Trường Sa!

More...

Quê

By Trần Hà Nam

(Phác thảo thơ)

Quê tôi
Thuở nhỏ yêu quê qua những trò con trẻ
LAng thang khắp xóm hái chim chim dú dẻ
Xem hát ở đình Cảnh Vân thập thò bên cánh gà
Thấy kép đeo râu ngó đào bôi kẻ

Thấm thoắt thời gian
                      sắp tuổi trung niên
Bỗng ngậm ngùi thương cánh đồng nứt nẻ
Vườn hoang tàu dừa rũ tán xác xơ
Bốn gian vắng tanh mẹ già quạnh quẽ

Chao ôi quê mình nghèo thế
Núi Thơm mộ lại thêm nhiều
Chiều ngắm mây trời lặng lẽ
Bỗng lòng chợt thấy hoang liêu
2002

Phước Thành
Những tàu dừa kiến vương ăn nham nhở
Những tàn chanh vàng lá trái rụng đầy
Những gốc ớt chúi mình cuống bị lũ chuột đồng gặm gẫy
Ở đó là nhà tôi là quê tôi

Nơi con sông Hà Thanh mùa hạ cát khô giòn
Nơi núi Thơm loang lổ màu đá vỡ
Buổi chiều tím hoang vu bao nấm mộ
Của ông bà của họ tộc người thân

Tuổi càng lớn lên quê cũng xa dần
Tự hỏi lòng mình phải chăng phụ bạc
Nhưng tôi biết một ngày xa lắc
LẠi quay về cùng núi Thơm mong dòng nước Hà Thanh
2002

More...

Thơ viết ở Hà Nội

By Trần Hà Nam

Trần Hà Nam

Nhớ gì trong mưa?
Đâu cơn mưa ngày cũ
lung linh em
tóc mềm
nụ cười thiếu nữ
Ta
một thời lãng tử
đi trong mưa
chạm ánh mắt em chẳng dám nhìn

Để bây giờ
nhìn mưa lại nhớ
mái tóc mềm
ánh mắt ngày xưa...

More...

Độc hành ca ( Trần Huyền Trân)

By Trần Hà Nam

Tìm khắp trên mạng không có post bài thơ này lên cho bà con yêu thích Trần Huyền Trân làm tư liệu!
TRẦN HUYỀN TRÂN
(1913 - 1989)
More...

More...

Thơ cũ

By Trần Hà Nam

billard
Tùy hứng Billard
Ta như trái billard quay vòng vòng
Chẳng thể vượt qua chiếc khung định mệnh
Những hội tụ. Những phân ly
Duyên may và phận rủi
Chẳng thể vượt qua khuôn khổ bình thường!

Có những khoảnh khắc ngàn năm có một
Ta chậm mất rồi đành đoạn nằm im
Có những lúc lăn tròn qua khoảng trống
Ta trở nên hẫng hụt với riêng mình

Có lúc nhảy chồm lên vượt ra ngoài phép tắc
Bị ném khỏi vòng cuộc chơi sứt trán sầy da
Mình đứng một mình trở thành lạc lõng
Thôi làm lại từ đầu chờ một cú đề-pa...

Tháng 10.1992
T.H.N

sunset
Ký ức

Hoàng hôn vàng như lụa
Người buồn như chiều hôm
Nhớ chao ôi là nhớ
Nắng dâng đầy ven sông

Mắt em trời nắng nhạt
Tình em xanh nước trôi
Thời gian theo làn khói
Bay mênh mang đầy trời

Người xưa chừ gặp lại
Chắc đã đầy phong sương
Thôi còn mơ chi nữa
Nắng dâng đầy ven sông...

Quy Nhơn 1993
T.H.N

hoankiem lake
Một thoáng hư vô

    Hư vô  đi qua một thoáng trong đời và để lại rất nhiều trống vắng. Em đã đến giữa đời tôi lẳng lặng và ra đi như sợi gió mong manh.
    Thưa em câu thơ tôi khép lại giữa cõi lòng chập chờn ảo ảnh chiêm bao không vầng trăng khuyết chẳng đĩa dầu hao nhưng đọng lại mông lung là nỗi nhớ...
    Trong một thoáng hư vô tôi vẫn còn nhận rõ: thời gian chỉ đem cho con người dấu vết của tàn phai có đôi khi nghe nuối tiếc thở dài nhưng tự nhủ đời mình may mắn lắm!
    Em đã viết cho tôi những lời bão tố rồi gửi cho tôi con sóng nhỏ bình yên. Nên tôi suốt đời chẳng thể lãng quên dù tất cả qua đi như bóng khói.
    Trót sinh kiếp đa tình không chối bỏ thôi em đi ta tiễn khúc tạ từ. Đã xa xăm lắm một cơn mưa trời ở đây nóng bỏng từng giọt nắng...

Quy Nhơn năm 1996
T.H.N

More...