Viết về trường Trưng Vương Qui Nhơn

By Trần Hà Nam

Tình cờ đọc một bài viết bên binhdinhffc.com về mái trường Trưng Vương những kỷ niệm ùa về nhắc nhớ!
   Ngày ấy xa rồi những thầy cô giáo cũ giờ này cũng đã nghỉ hưu gần hết. Bản thân mình cũng đã trưởng thành từ Trưng Vương thành giáo viên trường chuyên.
   Năm học lớp 10 (83 - 84) tôi chật vật mới vào được Trưng Vươn. Để rồi 10 năm sau tôi lại là giáo viên trường Trưng Vương.
   Bao nhiêu điều để nhớ nhưng rồi theo thời gian tất cả dường như trôi dần vào quên lãng.   Thế mới biết thời gian là kẻ vô tình. Nhưng tôi sẽ nhớ những ân tình mà cô Mùi hiệu trưởng đã dành cho không hề ưu ái! Một người hiệu trưởng nghiêm khắc nhưng cũng rất nhân từ có lý có tình.
   Sẽ chẳng thể quên những ngày hoạt động Đoàn sôi nổi Đoàn trường Trưng Vương có một phần công sức đóng góp của bản thân mình.
   Nhớ các sư phụ: Trương Tham Trần Minh. Đào Phú Hùng...
  Nhớ các sư huynh: Anh Đồng - người đã khuất anh Hảo - chiến hữu kề vai sát cánh anh Tuấn anh Ngọc anh Trung đầu bạc anh Trung thể dục(đầu giờ còn bạc hơn anh Trung đầu bạc)
   Nhớ những ngày ngất ngưởng vang danh Chí Phèo... Ngất ngưởng cùng  các trận cầu nảy lửa vang danhTrần Đức Trần Nga Trần Nam... tất cả trần trụi!!!
   Nhớ để thấy mình càng phải cố gắng hơn!

More...

Chuyện trò với Mẹ

By Trần Hà Nam

   Bây giờ đã sang ngày 1 tháng 12 ngày đầu tiên của tháng cuối cùng năm 2008. Đã sang một tuần mới rồi Mẹ ơi! Hôm nay trời trở lạnh con nhớ những ngày còn Mẹ đi dạy về cứ mỗi buổi chiều là lại ghé thăm Mẹ. Vậy mà từ hôm con ở Hà Nội về đến nay con mới chỉ ghé về quê về núi Thơm ghé thăm Mẹ đúng một lần. Con bất hiếu quá! Dù rằng ngày trở về là trời mưa tầm tã gần một tháng ròng nhưng cũng có hôm trời nắng lên. Dù cho con biện minh rằng mình bận rộn quá nhưng có những khi chẳng làm được gì quẩn quanh hết buổi.
   

More...

Bài hát: Quy Nhơn ngày trở lại

By Trần Hà Nam

Bạn sắp lại rời Quy Nhơn còn tôi vừa trở lại. Bài hát QUY NHƠN NGÀY TRỞ LẠI phổ từ thơ bạn nghe mãi bỗng thấy lòng bâng khuâng:
Quy nhơn ơi một chiều trở lại
Góc phố quen cầu Đôi vắng em
Sóng nhấp nhô biển xanh hát ru
Phôi pha tháng năm kỷ niệm vẫn xanh
Yêu sao Quy Nhơn một thời mộng mơ...
   Thời mộng mơ của sinh viên Ngữ Văn khoá 9 tụi mình quả thật có nhiều kỷ niệm Ngọc Toàn nhỉ? Và Văn Phượng đã bắt được nét hồn lãng mạn của Quy Nhơn trong bài thơ của Toàn để viết thành những giai điệu thật da diết! Chúng mình những thằng sinh viên tuổi hai mươi thuở ấy bây giờ đã sang tuổi 40 nhưng thành phố vẫn thật ân tình thật lắng sâu bao vẻ đẹp trên những con đường ngôi trường thân thuộc:
Quy Nhơn ơi chiều nay trở lại
Bạn bè ai nhớ ai quên
Tiếc thương một thời nông nổi
Để em biền biệt nơi nao...
   Bạn sắp xa rồi có khi nào về lại mình sẽ hát:
Bao năm xa Quy Nhơn
Chiều nay lại về với biển...

 ĐHSPQN

More...

Kỷ niệm Ngày Nhà giáo

By Trần Hà Nam

Mười tám năm ra trường
Mười bốn năm đi dạy
Bao nỗi niềm vấn vương
Còn chút gì ở lại?

Đã qua rồi vụng dại
Có còn chăng đam mê?
Lời giảng còn rực cháy
Còn sống chết với nghề!

Văn chương là duyên nợ
Như bạn đời trăm năm
Như người tình bé nhỏ
Ta trọn vẹn tấm lòng!

Đơn sơ những cánh hồng
Chúc mừng Ngày Nhà giáo
Ừ! Tôn sư trọng đạo
Tự nhủ lòng: cố lên!

More...

Trước Ngày Nhà giáo... mưa ơi là mưa!

By Trần Hà Nam

   Hôm nay trời mưa như trút nước vào lớp ở tầng Ba mà mưa cũng tạt làm thành vũng trước bục giảng. Ướt tập 1!
    Mưa ầm ầm may mà học trò làm kiểm tra 2 tiết nên cũng không mấy ảnh hưởng khỏi vận công phu sư tử hống "lời giảng át tiếng mưa"! Rồi lại phải sắp xếp dự tiết thao giảng của đồng nghiệp tưởng khỏi đi đâu ai dè lại dạy trình diễn Power Point ở phòng Nghe nhìn vậy là lại phải băng mưa qua dãy B. Ướt tập 2!
   Sang tiết Ba lại phải đi lên Sở. Toàn trường có 39 giáo viên đã phải tập trung họp hết 20 người chuẩn bị cho dạy đội tuyển quốc gia. Hết mưa nhưng "trời không mưa anh vẫn mặc áo mưa" vì đường đọng nước thánh vũng chẳng may có cái xe lớn nào đi ngang thì thành chuột lột ngay (kinh nghiệm thương đau của mấy năm về trước). Đường vào Sở mênh mang nước "phố bỗng thành dòng sông uốn quanh". May mà đoán trước tình hình nên đi vòng nơi ít ngập. Phải gửi xe bên hông trường Quốc Học bắt đầu hành trình lội nước!
   Tranh thủ làm phó nháy cho một ngày bận rộn trước Lễ Nhà giáo!
   mưa1
"Lâu  lâu mình mới được khoe chân trắng!"mưa 2
"Tranh thủ làm người mẫu mùa mưa nào!"
mưa 3
"Thầy giáo tháo giày tháo cả ủng..."mưa 4
"Tớ cũng tranh thủ làm người mẫu này!"mưa 5
"Dòng sông nào đưa người ngồi ...xe đi bùm bụp!!!" (Trước cổng Sở GD - ĐT Bình Định)mưa 6
"May quá! Cuối cùng cũng được yên vị. Họp thôi!"

More...

Lòng có còn như biển...?

By Trần Hà Nam

   Bây giờ tôi đã về với biển. Biển của những ngày xanh vẫn thế nhưng giờ tôi đã chớm tuổi bốn mươi:
Chợt già nua chợt trẻ dại tình cờ
Biển là của đời anh chìm nổi
Muối xát lòng anh tin có muối
Đường chân trời lừa dối anh tin...

   Những câu thơ từ thuở sinh viên gần hai mươi năm trước cũng chợt ùa về những câu thơ trong trí nhớ. Không thể nhớ nổi là của Ngô Minh hay Nguyễn Trọng Tạo nữa nhưng giọng thơ này thì chất Ngô Minh nhiều hơn! Ừ lẩn thẩn thật! Chỗ này thì ông Tố Hữu có lý thật: "Bài thơ hay là bài thơ đọc lên không còn cảm thấy câu chữ chỉ còn cảm thấy tình người. Quên rằng đó là của ai...". Yêu biển nên yêu những câu thơ về Biển bác Tạo hay bác Minh vào đây có đọc cũng thông cảm vậy! Vì chút tình với biển mà tha thứ cho nhau...

   Rồi tự hỏi: Lòng mình có còn như biển? Biển của một ngày xưa phóng khoáng ngang tàng nhân ái và vị tha. "Biển hẹp tay người lạc lối..." hay "Biển nhớ tên em gọi về..."? Và lòng lại nôn nao một câu thơ ngày cũ của mình:
   Biển ngoài kia xanh ngắt đến nao lòng. ..
Phải rồi Biển ơi! Dù cho lòng có ít nhiều vướng bụi dù cho mắt không còn ngời lên như thuở hai mươi dù nghe lòng nhiều trống vắng thì khi ta ra với Biển Biển vẫn cứ làm ta phải nao lòng. Biết lòng mình còn nhiều lãng đãng.
   Sáng nay giảng cho học sinh nghe bài "Sóng" của nữ sĩ Xuân Quỳnh vẫn còn chút bồi hồi trong cảm xúc dạt dào khát vọng yêu đương tuổi 25 bất tử của người đàn bà "Tự hát". Nhưng chẳng hiểu sao lại ám ảnh nhiều hơn khổ thơ:
   Cuộc đời tuy dài thế
   Năm tháng vẫn đi qua
   Như biển kia dẫu rộng
   Mây vẫn bay về xa

   Cảm nhận ở đó là một thái độ bình thản đón nhận quy luật tự nhiên. Phải dám sống và dám yêu Xuân Quỳnh mới có thể bình thản như thế!Khó ai nghĩ những lời như thế lại được thốt ra ở một người mới độ tuổi 25. Để đến gần tuổi 40 một người từng giảng đi giảng lại câu thơ này bao nhiêu lần mới thật thấm!
   Biển ơi! Biết lòng mình có còn như Biển...?
   Bất chợt muốn làm thơ...
   

More...

Tôi đã đi...

By Trần Hà Nam

Hành trình của tôi
Trên gai nhọn đôi khi chân trần rớm máu
Có làn hương mùa thu
Có bầu trời xanh thắm
Tôi sợ gì gai?

More...

Cô đơn

By Trần Hà Nam

Cô đơn là khi ta cảm nhận rõ mình chỉ có một mình
Có buồn cười không?

More...

Cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu!

By Trần Hà Nam

   Ám ảnh một câu thơ "Đoạn trường tân thanh" hôm nay lại chứng nghiệm khi nghe tin cô bạn cùng lớp Cao học  ở  Ninh Bình có chồng bị tai nạn giao thông vừa mất. Gia đình của em được mọi người ao ước vì vợ chồng yêu nhau hết mực. Vậy mà chỉ một tai nạn đã làm đảo lộn tất cả.Đôi khi những mất mát làm con người tưởng chừng không chịu nổi nhưng chỉ mong em hãy nghĩ về chồng để sống mạnh mẽ hơn!
   Bản thân tôi cũng trải qua những mất mát. Những mất mát về tinh thần đôi khi là điều ám ảnh khiến ta phải muộn phiền vì nó. Nhưng chỉ mong con người sống với nhau bằng cái tâm để vượt lên những định kiến những sai lầm. Và hơn hết là thanh thản với chính mình! Những nỗi buồn có lúc làm mình cảm thấy khó mà giữ được bình tĩnh. Nhưng mọi sự đã qua rồi mình đang bình tâm trở lại.
   Cái điều bạc mệnh không chừa ai. Vậy thì ta phải sống và làm việc hết mình quan hệ với mọi người biết trên biết dưới biết nhìn thẳng chính mình biết sửa sai lầm phục thiện biết làm những gì mà ta cảm thấy đúng. Còn lại là tuỳ trời!
   Biết đâu đấy!

More...

Mệt mỏi vì những chuyện không đâu

By Trần Hà Nam

Mấy ngày hôm nay mệt mỏi vì những chuyện không đâu!
Mong hai chữ bình an.
Bao nhiêu công việc còn chờ đợi.
Không muốn nghĩ ngợi gì thêm nữa.

More...