Mẹ!

By Trần Hà Nam

Mẹ mở mắt nhìn
Trời như xanh lại
Bao nhiêu điều muốn nói
Chẳng thể thốt nên lời!
Mẹ chỉ nhìn thôi
Con bỗng quên mệt mỏi
Mong một ngày Mẹ sẽ bình phục lại
Mẹ lại ngâm thơ lại kể chuyện con nghe

Xin cảm ơn những tấm lòng bè bạn
Một lời nguyện cầu chia sẻ cùng tôi
Xin một phép nhiệm màu từ cuộc sống
Cho Mẹ bình an!
Mẹ


Mẹ sẽ lại tập đi
Lại ngóng chờ con ngày trở lại
Mẹ của con kiên cường biết mấy
Chẳng bệnh tật nào quật ngã nổi Mẹ đâu!

More...

Bài ca cho Mẹ

By Trần Hà Nam

Mamma - Robertino Loretti

More...

Chỉ là Mẹ diệu kỳ ánh sáng niềm vui

By Trần Hà Nam

Xin được mượn câu thơ của Yesenin để nói lên nỗi lòng mình:
Chỉ là Mẹ diệu kỳ ánh sáng niềm vui
Chỉ là Mẹ nâng đời con vững bước
Hôm nay cuộc chiến giành giật sự sống cho Mẹ đã có những tín hiệu khả quan. Ít ra những thang thuốc của Cha đã làm nhịp tim Mẹ đều hơn không bị loạn nhịp ngưng thở như mấy hôm nữa! Anh thì ngày ngày theo dõi nghiên cứu trên internet cách truyền dịch xem triệu chứng để tạo phác đồ điều trị cho Mẹ. Chúng con cũng chỉ biết tự dựa vào sức mình thôi! Cảm ơn cô Khải cảm ơn Xuân đã tìm được ven thông ống thở oxy ống thông tiểu cho Mẹ dễ chịu hơn. Mẹ thải được chất độc ra ngoài nhưng vẫn phải phụ thuộc oxy. Nếu trời thương thời tiết dễ chịu như mấy hôm nay biết đâu Mẹ lại phục hồi được. Mẹ phúc hậu hiền lành số sống thọ lắm mà! Nhà ngoại từ Bà Ngoại Bá cho đến Cậu đều sống trên tuổi 80 Mẹ cũng thế Mẹ nhỉ?
Mong manh hy vọng...

More...

Nhật ký ngày bên Mẹ

By Trần Hà Nam

Thứ bảy 3.11.2007
Về đến nơi đón taxi chạy thẳng về Mẹ. Mới hay bệnh viện trả về từ hồi hôm. Bác sĩ gọi cho ở nhà chỉ nói: muốn mất ở nhà phải đưa về ngay chứ không kịp! Nghe kể tình trạng Mẹ khi bị trả về người tím tái vì cơn đau sau khi họ lấy đờm mà quặn đau. Họ đâu biết cơ địa của Mẹ ngay cả người khỏe còn không chịu nổi cảnh hút đờm huống chi Mẹ đang trong tình trạng suy kiệt. Tê điếng cả người khi bệnh viện từ chối chữa chạy nghĩa là Mẹ bị họ kết án tử. Trời thì mưa như trút con chỉ biết chạy ra ngoài bật khóc!
Mẹ nằm ống dây chuyền oxy chuyền thức ăn ống thông tiểu thở rít lên từng hồi. Phải cứu Mẹ ít ra con cháu đang trên đường về với Mẹ còn thấy Mẹ! Cả nhà xúm quanh ai cũng nén đau đớn để túc trực chăm Mẹ. Buổi chiều chị An từ Quảng Ngãi vào! Một đêm thức trắng nhìn gương mặt Mẹ không rời!

More...

Một ngày với Mẹ!

By Trần Hà Nam

    Hôm qua đến giờ con lại được ở thêm một ngày với Mẹ. Mẹ của con sáng qua tỉnh táo dường như nhận mặt được con cháu về thăm chào bà để tiếp tục đi làm. Vậy là ai về thăm cũng được thấy Mẹ tỉnh hơn Mẹ nhỉ? Nhưng chiều qua thì Mẹ mệt lại phải tìm ven. Cô Khải thật giỏi khi tìm ra chiếc ven quí giá ở cổ có còn hơn không tìm thấy. Nhờ thế mà tối Mẹ mới nhận được bình Glucose20% quí giá bằng cả mấy bát cơm giải độc não và MẸ lại mở mắt nhìn quanh quất tìm xem có cha có các anh chị và con không. Hơi thở Mẹ dẫu yếu đi nhiều nhưng Mẹ vẫn không muốn đầu hàng Mẹ muốn ở cùng con cháu Mẹ nhỉ?
    Chỉ mong Mẹ dịu bớt những cơn đau đớn!

More...

Mẹ của đời tôi!

By Trần Hà Nam

Đứa con trai gần 40 bỗng run lên khi cảm nhận sự mất mát lớn của đời mình đang đến. Để rồi những ký ức về mẹ cứ hiện lên như một nguồn an ủi. Biết rằng đời vẫn theo qui luật : mỗi mùa xuân sang mẹ tôi lại thêm một tuổi mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần... nhưng chứng kiến cảnh mẹ nằm bất động chống chọi với tử thần là ruột gan lại đau thắt. Bây giờ mới đọc và thấm những câu thơ S.Yesenin:
Mẹ có còn đó chăng thưa Mẹ?
Con vẫn còn đây xin chào Mẹ của con
Mẹ còn đó mà cứ tức tưởi trong lòng! Vì nghĩ cuộc đời mẹ chưa từng được có một ngày thong dong trọn vẹn. Chưa một ngày con chứng kiến mẹ thật sự thảnh thơi!
Hôm nay Mẹ cứ nhướng mắt nhìn con bao nhiêu lần. Mẹ định nói gì với con mà chưa kịp và bây giờ không thể nói ra lời. Con đã thấy dòng nước mắt mẹ ứa ra.
Đêm nay con còn nhìn thấy mẹ mẹ còn nhìn thấy con như thế là hạnh phúc phải không mẹ? Ngày mai ngày mốt và còn bao nhiêu ngày nữa mẹ con mình vẫn nhìn thấy nhau mẹ nhỉ?

More...

Ruột gan rối bời

By Trần Hà Nam

Bây giờ ngồi đây nhìn từng phút thời gian trôi đi mà lòng thắt lại. Biết rằng không thể cưỡng lại được định mệnh khi các bác sĩ đã chính thức từ chối chữa bệnh cho mẹ. Mẹ về nhà lại từnggiây phút giành giật sự sống của mẹ khỏi tay tử thần. Trời thì mù mịt mưa xối xả. Con cháu về với mẹ chỉ ứa nước mắt mà thương.
Mẹ ơi! Bây giờ chỉ thèm nghe mẹ nói một lời. Mẹ mở mắt nhìn thấy chúng con hôm qua không thể nói được mà mắt mẹ hình như nhận ra hết con cháu đứng xung quanh.
Mẹ ơi giá mà có một phép màu nào đó để mẹ ở lại cùng chúng con con cũng sẵn sàng đánh đổi.
Bây giờ mỗi phút trôi qua còn nhìn thấy mẹ cũng là một niềm hạnh phúc với con.

More...

Số phận nhà thơ

By Trần Hà Nam

Khi một nhà thơ nằm xuống

Có ai hay

ngoài những giọt nước mắt

của bạn bè văn nghệ?

Tổ dân phố đến đọc lời đưa tiễn một con người

Nhà thơ đi

Và thơ ở lại

Tiếp tục hành trình sướng khổ buồn vui…

More...

NHỌC NHẰN TÌNH MẸ

By Trần Hà Nam

Một tuần về nhà không lúc nào cảm thấy thật sự thanh thản vì bệnh tình của mẹ cuối cùng lại theo chiều hướng xấu đi! Mẹ ơi con về bên mẹ mà mẹ chỉ nhận ra con trong thoáng chốc. Ôi giấc ngủ đời Người sao mà nhọc nhằn đến vậy?

Đời Mẹ trải 78 năm có mấy khi thanh thản và thật sự hạnh phúc chưa? Có khi nào chúng con hiểu nổi những hy sinh một đời của mẹ? Chưa kịp làm gì cho mẹ thì mẹ ngã bệnh để rồi bây giờ chúng con quay về đứng bên giường mẹ bất lực và đau xót nhìn căn bệnh hành hạ mẹ chỉ còn da bọc xương chỉ còn biết trông chờ vào y bác sĩ ! Mẹ minh mẫn thế mà cơn tai biến mạch máu não quái ác đã quật ngã mẹ để giờ mẹ phải nằm bất động giữa tường trắng lặng câm!

Bây giờ lúc này con cô đơn quá! Trong cái gió khuya se lạnh của Hà Nội. Biết Qui Nhơn đang mưa dầm dề. Giá mưa trút xuống như những giọt lệ xoa dịu nỗi lòng xoa dịu nỗi đau thì hay biết mấy! Con ngồi trước máy tính trống rỗng viết những điều lộn xộn không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Đêm nay cả anh cả chị đều túc trực bên mẹ mà con thì ở tít mãi xa cả ngàn cây số!

Xin chắp tay lên nguyện cầu tất cả hãy còn với tôi!Tôi ơi đừng tuyệt vọng!

Liệu những câu hát có làm nhẹ đi nỗi lòng?

More...

Chùm thơ ký túc!

By Trần Hà Nam

Đêm ký túc

Đêm ký túc mỏi mòn thường mất ngủ

Bạn thở đều đều mình cứ chong chong

Nghe nói miền Trung mưa tràn nước lũ

Mái nhà lợp tôn nước nhỏ tong tong

 

Vợ gọi báo tin từng ngày từng buổi:

Mẹ vẫn mê man cơn bệnh khó lui

Hai đứa con trai vẫn hay chành choẹ!

Việc nhà ngổn ngang mình cứ miệt mài…

 

Đêm ký túc sao khó lòng yên giấc

Tiếng nước máy rò ngỡ tiếng mưa rơi

Thảng thốt sợ nghe lòng mình như khóc

Quê nhà ta ơi ngàn dặm xa vời!

 

More...