Ba xin lỗi nếu ba có lỗi...

Con đạt giải khuyến khích quốc gia môn Anh Văn. Và con đạt 20.8 điểm trong kì thi thử đại học. Ba vui mà lo nên mới muốn nhắc nhở con: phải xem lại những khiếm khuyết của mình phải coi chỗ nào mình chưa hoàn thiện! Có lẽ sai lầm của ba là đã nhắc đến những bạn bè của con đạt giải cao hơn và đã chứng tỏ được năng lực của mình trong kì thi thử với môn chuyên đứng hàng đầu. Còn con mặc dù điểm cao nhưng vẫn thua một bạn không phải lớp chuyên trong kì thi thử! Một lời nhắc nhở ba có làm gì quá đâu con? Vậy mà con đùng đùng phẫn nộ ngồi cúi gằm mặt và nói những lời làm nhói lòng ba! Ba giật mình nghĩ rằng mình cũng có lỗi khi để cho con phải chạm tự ái phải đau đớn.
Nhưng ba đâu có ý sỉ nhục con? Vì trong dòng họ mình ở tuổi học sinh con chứng tỏ được năng lực bằng giải quốc gia ba đã khoe với ông nội. Mọi người rất vui! Vậy mà bằng thái độ của con phản ứng lại lời của ba ba cảm thấy lòng tê tái...
Có đáng không con? Ba nhắc con suy nghĩ thật kĩ lời nói của Lincon: "Điều tôi muốn biết ở một người không phải là họ thất bại như thế nào mà là cách họ chấp nhận thất bại như thế nào". Con đã phấn đấu bằng khả năng hiện tại của con. Ba biết! Con đã xác định con đường của con ba hoàn toàn không can thiệp. Có phải vì ba trong niềm kì vọng của mình và không đúng thời điểm đã khiến con phản ứng dữ dội với ba? Nếu con cảm thấy ba xúc phạm lòng tự ái (không phải tự trọng) của con ba xin lỗi! Vì ba đã không chọn đúng thời điểm để dạy con! Nhưng ba vẫn muốn con nhớ con là con ba là đứa con biết tự trọng và biết cách ứng xử với đời một cách bình tĩnh. Chỉ còn 5 ngày nữa con tròn 18 tuổi - tuổi đủ quyền công dân và đủ tư cách chịu trách nhiệm trước mọi hành động của mình. Nên đây là lần cuối cùng ba can thiệp vào những suy nghĩ tình cảm định hướng của con trước khi con đủ tuổi trưởng thành như một công dân trong xã hội này! Cuộc đời nhiều cạm bẫy và còn nhiều áp lực để con phải đối mặt. Nếu con thật sự đã trưởng thành và những gì ba khuyên con là sai thì đây là lời xin lỗi của ba với con!