Thơ ngày mưa...

Lâu lắm không làm bài thơ nào cảm hứng tắt lịm vì những chuyện ngoài văn chương. Đêm nay nghe tiếng mưa muốn làm thơ nhưng chưa tìm được cảm hứng thì bất chợt gặp một bài thơ học trò viết về cơn mưa chiều gợi nhớ cái thuở "mưa bất chợt để nụ hôn trao vội"! Nhưng liệu một người đã qua tuổi "nhi bất hoặc" có nhìn mưa lãng mạn như thuở 20 được nữa không?

Bây giờ quê mình lại mưa

Mưa rả rích cho nỗi buồn đẫm ướt

Ở đâu những vần thơ ...

 

Một thuở nào giờ đã hóa ngày xưa

Không còn tư lự bên ly cà phê nghe nhạc Trịnh

"Mưa vẫn mưa bay..." - tháng ngày bay mất

Có còn chăng bao cảm xúc dại khờ?

 

Mưa tối mặt hối hả chở con đến trường sợ con trễ học

Mưa ngập đường lo tắt máy dắt xe

Mưa xám xịt người co ro lo hàng ế

Lo lũ về ... ngàn vạn những toan lo

 

Nghe đài báo đang hình thành áp thấp

Mưa ngoài trời rả rích suốt đêm

Lạy trời đừng mưa đừng mang bão tới

Khổ nhiều rồi trời đừng bắt khổ thêm!
11.2010
T.H.N