Đêm thơ ở Hầm Hô


(Tặng các bạn ở bệnh viện Phú Phong)
Chiều trập trùng mây nước
Hầm Hô hội ngộ những người thơ
Vọng từ đá giọng cười ai trong vắt
Nhà thơ tuổi tám mươi như mười tám
Sải bơi tìm một bóng hình xưa...

Đêm ấy nhiều người say
Thơ vang vọng giữa mênh mang gió núi
Và câu hát tiếng đàn một thưở nào bối rối
Vua và em... giờ chỉ ta và em!

Đêm dùng dằng duyên thơ muốn dài thêm
Vội vã gửi nhau cái nhìn đưa đón
Con nước lặng sao lòng ai nổi sóng
Bao người về khắc khoải dệt tình thơ?

Về Hầm Hô lắng lại chút hồn xưa
Mây kết khí thiêng hùng anh Mai nguyên soái
Chẳng biết núi có giữ lời thơ lại
Giữ lòng ta lưu luyến mãi Hầm Hô.
10.2010
T.H.N

huynh kim buu

góp thêm

Trần Hà Nam bình thơ có phong cách lắm:cản nhận thực không câu chữ giáo khoa lý thuyết. Cũng nên chê nhẹ đừng chỉ có khen dẫu biết văn mình vợ người.

chonnguyen

Chào Trần Hà Nam!
Chuyến đi và thơ hay quá ta. Vào thăm thử Nam có bị trôi lụt không từ ngày khai mạc triển lãm không gặp. Chúc vui.

tranhanam

Hehe vụ đi này lâu lắc lâu lơ rồi bây giờ chỉ còn thơ ở lại thôi! Hơn một năm trước!

thuuyen

Huhu

Đi mà không rủ... Huhu