Trở về với thơ?

Khi cuộc đời quá trần trụi
Tôi thường trở về với thơ
Nhưng rồi thơ cũng nói dối
Tôi biết tin chi bây giờ?
              (Ngẫu đề)
Thương sao những vần thơ chắt chiu một đời thi sĩ
Trở thành nỗi cực hình cho sĩ tử kiếm vận may
Thương lời bình thơ quặn lòng đồng cảm
Riết róng câu từ theo gió thoảng bay...
Xót những chữ vàng trong tay phường múa chữ
Giả bộ nhập đồng phô diễn lương tâm
Thơ tự bao giờ thành cần câu danh lợi
Đạo tặc ngôn từ nhơ nhớp nghìn năm!
Lời phung phí biến thơ thành đống rác
Người chẳng thành người thành thơ được chăng?
Khi gái quán bar ngoáy mông lễ hội
Lắm kẻ thừa tiền rửng mỡ hò reo
Thì trách chi thơ giữa dòng cuộn xoáy
Bao gã làm thơ tư cách bọt bèo...
Chợt thảng thốt khi gặp vần thơ đẹp
Bảo "thơ là người" chăng? Thời nay khó tin
Khi làm thơ cũng được lập trình trên máy
Còn yêu thơ xin cứ giữ riêng mình!
Khi thơ đến không cầu danh khoe tiếng
Nhìn thẳng mắt nhau tìm thấy chút niềm tin
Thơ không chết trong những lòng trung thực
Nhưng liệu người ta có tự dối mình?

7.2010

kimsongiang

Chào Thầy !

Lúc nào Thầy rảnh ghé thăm nhà em và cho ý kiến. Em rất thích làm thơ nhưng không biết viết như thế đã là thơ chưa.... Cám ơn thầy

nguyenthiphung

TRỞ VỀ VỚI THƠ

Một quan niệm thơ được diễn đạt qua thơ thì còn gì bằng.Hình như em rất khổ tâm luôn khát khao sự trong sáng cho thơ thì phải! Nhà giáo là như thế em ơi! Nhưng có gì là tuyệt đối đâu em.Chúc em tận hưởng ngày hè còn lại kẻo hết thì uổng sắp vô năm học rồi.