Này thì chân dung tớ năm Canh Dần

Hì hì đầu năm Canh Dần thấy mình đã bị bày lên thớt với một chân dung không thể "sốc hàng" hơn! Đây cũng là thành quả đầu tiên của con gái lớp trưởng tặng bố! Thôi thì tự ngắm lại mình đâu có đến nỗi nào! Chẳng qua là do ông con cao kều của mình gọi mà đâm ra thành chết tên "bụng bự".

Tặng bố Nam bụng bự

AT - Ngay từ buổi học đầu tiên ấn tượng về bố là một dáng người nhanh nhẹn ánh mắt lúc nào cũng nhìn chúng con lom lom như thể chuẩn bị kêu lên kiểm tra bài.

Bố lại hay mặc những cái áo có màu lành lạnh trong phim Mỹ những người như thế thường sắm vai anh hùng oanh liệt có khuôn mặt lạnh như tiền có những lời nói và cú đấm nặng ngàn cân... Chúng con không chán khi ngày nào cũng phải đối mặt với "anh hùng" mà trái lại còn rất là vui khi trong thời buổi đầy rẫy "tiền" "tình" "tù" "tội" như thế này mà có người tuyệt vời như bố ở bên cạnh lúc nào cũng sẵn sàng bảo vệ giúp đỡ cái lũ yểu điệu.

Một tháng trôi qua cũng đủ làm chúng con nhận ra bố đã phải khổ sở như thế nào với 11 đứa con gái lười biếng chuyên quậy phá buôn chuyện... Hôm đầu tiên bố cười cười nói nói đầy vẻ vui mừng vì chủ nhiệm khóa 11 lần đầu tiên trong lịch sử lớp chuyên văn Lê Quý Đôn ít học sinh nhất.

Chắc lúc đó bố nghĩ năm nay ít thì sẽ dễ bảo sẽ đỡ khổ với lại sẽ chẳng phải bận tâm về mấy vấn đề vụn vặt của con gái như ca hát nhảy múa hay viết lách... Nhưng bố lầm! Tiếp xúc được một tuần bố lắc đầu trước mấy gương mặt ngây thơ vô số tội chỉ biết cười nói buôn chuyện. Bố hỏi gì cũng không biết. Từ chuyện bếp núc thêu thùa đến chuyện nơm vó ruộng đồng ra sao... chúng con cũng không biết.

Nhìn những ánh mắt ngờ nghệch lắc đầu ngạc nhiên trước những khái niệm mới toanh ấy bố tuy nản nhưng cũng tự an ủi mình: "Thôi kệ những khái niệm này của "dân cày ruộng" "dân cày đường" không biết cũng chẳng sao chắc là ở mấy cái khoản văn nghệ văn gừng ngoại giao thì sẽ chẳng phải lo". Thế rồi lại một lần nữa đám con "cày đường" của bố lại làm bố thất vọng. Hôm giao lưu với các anh chị khóa trên MC gọi khản cổ lớp 10V lên biểu diễn một tiết mục văn nghệ nhưng chả thấy động tĩnh gì lũ ở dưới cứ xì xào đùn đẩy cho nhau... Bố hiểu thì ra đám con của bố chẳng có một cái gì đáng tự hào đáng an tâm. Bố đành ngậm ngùi là người thế vai lên thay mặt lớp hát một bài cho đỡ xí hổ vì 11 cô công chúa mang danh con gái lớp văn mà nhát gan!

Chúng con nghĩ rằng với hàng tá "tội lỗi" không thể chấp nhận được thì bố sẽ chán ngấy sẽ bực mình... Nhưng thật lạ là bố chẳng nói lời trách móc nào chỉ im lặng dặn dò: "Thôi thì không biết đành dựa cột mà nghe học lại từ đầu. Cái nào không thông thì các con cứ hỏi bố đây. Được trả lời thắc mắc của 11 đứa con thì không hạnh phúc nào bằng...".

Chúng con một lũ ngây ngô "chưa nếm mùi đau khổ là gì" suốt ngày cười nói tươi như hoa lần đầu tiên im lặng (dù chỉ vài phút thôi bố ạ !) trầm tư suy nghĩ về bố. Ừ nhỉ! Trước giờ chúng con cứ suốt ngày than thở trách móc bố sao mà "ác" thế cho bài tập gì mà vừa nhiều vừa khó đâu biết rằng bố đang giúp chúng con lấp đầy cái lỗ hổng kiến thức to tướng giúp chúng con cầm bút chắc tay hơn và có những suy nghĩ chín chắn hơn.

Đàn con của bố chợt nhận ra đứng trước bố cao thượng chúng con thấy mình nhỏ bé quá làm sao có thể giúp bố đảm đương nhiều việc như những dự định ban đầu vạch ra làm sao có thể thực hiện những "âm mưu" hoành tráng là lấy giải về cho trường? Hic tụi con thật là... đáng trách phải không bố?

Nhưng bố đừng hiểu lầm là chúng con bi quan. Thật sự không phải thế đâu ạ! Chính vì chúng con có lỗi lớn chúng con làm bố buồn bực... nên đằng sau những lời xin lỗi ăn năn hối cải đầy nước mắt những lời hứa là sự chăm chỉ nỗ lực của chúng con. Bố sẽ thấy sự cố gắng của đàn con yểu điệu như thế nào rồi biết đâu một ngày nào đó bố con mình sẽ cùng nhau đứng trên những đỉnh cao vinh quang nhìn nhau cười thật vui. Bố sẽ xoa đầu chúng con sẽ lại dặn dò đàn con của bố phải cố nữa lên cố thật nhiều.

Để đạt đến những đỉnh cao ấy phải trải qua lắm chông gai gian khổ nhưng chẳng bao giờ chúng con lo lắng sợ hãi. Vì chúng con biết bố lúc nào cũng ở bên sẵn sàng dang rộng vòng tay che chở yêu thương và dạy bảo chúng con phải không bố?

ĐỖ LÊ BẢO DUYÊN
(10V THPT chuyên Lê Quý Đôn Quy Nhơn)
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=361993&ChannelID=414

AhBic

Chào thầy!
Khi đọc được những dòng viết rất đáng yêu và nhí nhảnh của một học sinh trong lớp chủ nhiệm viết về thầy em bỗng cảm thấy rất vui. Không bi quan nhưng thực sự ngày nay những học sinh tâm huyết với môn Văn khá ít. Và những giáo viên chủ nhiệm nói chung dạy Văn nói riêng để có thể gợi và nuôi lại niềm yêu Văn thơ yêu sự học và học được cách làm người qua những bài thơ bài văn bằng sự kiên nhẫn hết mình ấy quả thực rất đáng trân trọng. Kính chúc thầy mạnh khỏe và sẽ cùng tập thể chủ nhiệm sát cánh bên nhau cùng đi lên.

tranvietdung

đọc Đỗ Lê Bảo Duyên

Nam
Ông anh già đọc thư học trò của chú mà rưng rưng.
Bây giờ với anh còn lại 2 cái thú: đọc sách và dạy con.
Mừng gia tài đồ sộ của chú là những đứa con đang tăng tốc hướng đến những đỉnh cao vinh quang trong tay với "ngọn cờ nhân cách".

Khải Nguyên

Em đọc tới 2 lần có vài chỗ đọc lại hơn 2 lần. Em nghĩ lại những gì em đã đọc đã chứng kiến về anh trên vnweblogs này cả bên blog lãng tử nữa. Vẫn là những thiện cảm rất tốt về anh. Hôm nay thêm một bài viết của đại diện "tiểu yêu" càng khách quan hơn trong nhìn nhận đánh giá về anh. Gột đi những gì thuộc về cá tính (ai mà chẳng có) thì trong em vẫn rất mến phục anh ở cái tâm trong sáng vì cái chung.

Đọc trang viết này em nhớ về những người thầy của mình. Nhớ cả những mắng mỏ những bực giận những yêu thương những tình cảm thầy trò những kỷ niệm... mãi mãi không thể nào quên.

Hạnh phúc giản dị ở ngay trong những chuyện thường ngày các bạn trẻ lớp anh chủ nhiệm chúng đang lớn nhưng dù có lớn có khôn thì mãi mãi trong lòng trong mắt chúng: anh vẫn là người thầy người cha thân yêu một thời đèn sách trên ghế nhà trường.

Nghề của anh vất vả gian khó dù được rất nhiều sẻ chia nhưng lại chịu không ít áp lực nhưng cao quí và đáng trân quí phải không anh?

Chúc mừng ông bố bị bày lên "thớt"! Chúc cho anh và những đứa con yêu... "sẽ cùng nhau đứng trên những đỉnh cao vinh quang nhìn nhau cười thật vui" và anh "sẽ xoa đầu chúng sẽ lại dặn dò đàn con của bố phải cố nữa lên cố thật nhiều"...