Kế hoạch trốn chạy của một kẻ bị truy đuổi đến tận cùng thế giới (Lê Hoài Lương)

 

Gã sẵn sàng chết nếu ai đó cho gã biết một cách sòng phẳng rằng gã đã phạm tội gì. Nhưng không có ai rộng lòng làm cái điều đơn giản ấy gã không ngu gì chết gã chạy trốn cho dù trong con mắt người đời chạy trốn đồng nghĩa với phạm tội. Gã chạy trốn vì người ta quy cho gã cái tội gã không biết từ trên trời rơi xuống hay từ dưới đất chui lên nhưng tội này thì phải chết.

 

Gã còn chạy trốn được vì người ta chưa vội bắt và đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ trọng án. Đâu đâu chung quanh gã cũng thấy những dấu hiệu mình bị theo dõi: công sở quán cà phê quán nhậu trên xe trên tàu trong rừng cả trên giường ngủ với đàn bà...

 

Đã vài lần bọn đồng nghiệp đang chụm đầu to nhỏ điều gì đó thấy gã lại họ im bặt. Vài lần họ còn lấm lét nhìn quanh như sợ ai bắt gặp đang đứng chung với gã. "Bọn giẻ rách!"- gã khinh miệt. Nhưng gã cũng chột dạ một lần nơi đông người sau khi ra khỏi cuộc tiệc liên hoan kỷ niệm ngày thành lập ngành gã chủ động đến chìa tay với một người quen biết có vai vế người này nói lảng câu gì đó nhưng không bắt tay gã. Tuy lần sần gã cũng thấy mặt mình hẳn đã đỏ thêm vì sượng sùng vì nhục. Thực ra hình như gã cũng giẻ rách không kém bọn đồng sự. Sếp nói chung chung trong cuộc họp: "Mọi người phải sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật" bọn đồng nghiệp gật gù lén quan sát gã. Câu khẩu hiệu này chăng đầy phố chớ có phải của riêng sếp đâu vả lại có điều buồn cười này công dân ở đâu trên thế giới chẳng sống theo luật hành xử theo luật ở cái đất nước nhiều khẩu hiệu của gã thích chăng nó lên khắp nơi vậy mà nhiều người thấy hay thấy phải bọn đồng nghiệp lại gật gù. Gã đang ở cơ quan nghĩa là thông tin gã phạm tội chỉ như một sự rỉ tai lén lút nào đó một áp đặt từ cấp trên một cách chung chung nào đó cả sếp cũng không biết cụ thể gã phạm tội gì vậy mà chung quanh đã mặc nhiên xem gã là kẻ có tội tội nặng- một đám đông xu phụ nhỏ bé. Thật cay đắng là trong đó đã từng có gã. Nhưng đây là nhằm vào gã gã lồng lên: luật gì lạ vậy?

 

Gã mời cà phê bạn bè né tránh bằng nhiều lý do có đứa ừ hữ rồi không tới. Gã một mình. Cô chủ quán cũng nhìn gã khang khác. Có thêm vài khách ngồi gần đó quan sát gã chắc là người của cảnh sát. Gã một mình nghĩa là im lặng nghĩa là chẳng qua ngồi đó ngó chừng chẳng qua trong bản báo cáo gởi cấp trên chỉ ghi "đối tượng đã ngồi quán cà phê... một mình" chứ không thể có thêm thông tin gì. Gã đi công tác lên miền rừng núi thì ngay trong đêm rượu cần đứ đừ say gã còn kịp nhận ra ánh mắt già làng khang khác mắt em sơn nữ nhìn gã khang khác. Sáng ngày đi kiểm tra rừng cây non của lâm trường tuy không nhìn thấy nhưng gã có cảm nhận rất rõ đâu đó quanh những lùm bụi có cặp mắt theo dõi. Có lúc gã giật mình thót tim rồi cười một mình khi cặp mắt gần nhất gã phát hiện là mấy chiếc lá ánh lên dưới mặt trời cây gậy trên tay gã đã đập mạnh vào đó khiến bụi cây oan uổng bị thương lả tả. Gã giải thích với cán bộ lâm trường cùng đi là tưởng con rắn. Anh ta tán đồng rằng đề phòng vẫn hơn nhưng ánh nhìn có vẻ giễu cợt thoáng chút ngạc nhiên.

 

Gã vào chùa tìm chút tĩnh tâm. Ngôi chùa có lịch sử mấy trăm năm này uy nghiêm bóng bồ đề bóng các loại cây cổ thụ gã ngước mắt nhìn phía sau trời xanh nhói tim gió thời gian nượp nượp rơi trên lối một tiếng chim oà vỡ. "Mời khách quan vào uống nước sư thầy đang đợi!"  Gã đi theo chú tiểu không chút ngạc nhiên vị cao tăng đức độ trụ trì chùa là bạn thân cha gã thời loạn ông đi tu như một sự tình cờ Phật pháp giảng là duyên. "Thần sắc thí chủ không tốt!" "Dạ... thưa..." "Hãy cởi bỏ những âu lo đang đè nặng. Bao giờ cũng còn lối cho tâm hồn an lạc." "Nhưng... sư không hiểu... con bị người ta vu khống..." "Con người luôn vu khống nhau đấy thôi. Vì không thể đến được cái bản lai diện mục. Và người ta luôn có lý do để tin vào việc họ làm hà cớ gì phải bận lòng." Gã lại không ngạc nhiên về những điều đại sư nói ông vốn là cao tăng tinh thông Phật pháp mà còn rất giỏi dịch lý. Nhưng có một điều đáng chú ý cái bản lai diện mục khó tường! Vậy thì đây chính là chỗ trú thân cuối cùng của thế giới đã có Interpol! Ngay từ cái khó tường này của mọi người của chính gã chớ không phải một hang ổ một khu rừng thẳm núi cao chưa có dấu chân người một quốc gia nào hoang đảo nào thể chế nào. Hồ sơ trọng án sẽ không bao giờ hoàn chỉnh.

 

Gã tuy không biết thực chất cái bản lai diện mục mình là gì nhưng đã có cách: cứ làm ngược với những gì mình nghĩ mình thích đã từng hiển hiện mấy chục năm có gã trên đời là lập tức sẽ gây nhiễu cho cuộc truy tìm của những người làm luật làm án đang truy bắt gã.

 

Gã bấm bụng nói với cô nhân tình: "Xin lỗi em hôm nay anh bận." Đầu dây bên kia máy gát rụp. Cô ả chưa từng nghe câu này bao giờ từ gã. Đến cả tuần sau cũng chính cô gọi điện trước gã ngần ngừ một chút rồi mới thong thả: "Được thôi em cứ lại đó trước xong việc anh đến." Lại chưa từng có thái độ này của gã suốt cả năm gọi là yêu nhau. Lần này thì cô sững sờ và chính gã gác máy trước. Gã hài lòng trên hệ thống nghe lén chắc chắn bọn theo dõi cũng sẽ ngạc nhiên. "Nói đi chuyện gì đã xảy ra? Có còn là anh nữa không?" "Thế ai đứng trước mặt em đây?" "Nhưng không phải là anh mà em đã từng biết lâu nay. Em hỏi lại vì Chúa anh có người phụ nữ khác phải không?" "Không có người phụ nữ nào khác." "Vậy thì tại sao... có điều gì xảy ra với anh? Mấy lần gặp gần đây anh nhìn em là lạ như là em thành một người khác." "Đơn giản là em chưa hiểu đúng anh." "Thôi được hãy nói lời chia tay đi anh tới đây để làm điều đó thì nhanh lên." "Không có lời chia tay nào cả và đừng có hét lên." "Nhưng anh là ai? Chúa ơi tôi điên mất..." Cô khóc vật vã làm mình làm mẩy rồi cũng chịu để gã làm tình lần đầu tiên cô không tận hưởng lạc thú ân ái trọn vẹn mà lơ mơ ngẫm nghĩ. Đôi mày đẹp của cô cứ cau lại thay vì toàn thân cô cong lên lúc cao trào...

 

Bọn đồng nghiệp còn ngạc nhiên hơn những kẻ trước đây gã khinh bỉ ra mặt thì giờ gã gần gũi thân thiết thậm chí còn đôi phần hạ mình bọn này lúc đầu ngạc nhiên ngờ ngợ sau cũng rất hài lòng có vẻ như thông tin người ta rỉ tai nhau về gã không đúng gã con người khiêm cung chan hoà thân ái thế không thể nào là kẻ xấu! Còn bọn trước đây gã coi như bạn từng mời cà phê chúng né giờ gã lật tẩy từng đứa trong các cuộc họp cơ quan những sai phạm của chúng bằng thái độ thẳng thắn nghiêm khắc không né tránh không sợ mếch lòng. Nhiều người đã bắt đầu nể sợ gã người dám đấu tranh công khai cho lẽ phải lại là tội phạm ư?

 

Cả sếp cũng giật mình. Hình như thông tin mật cấp trên lưu ý để theo dõi gã có gì đó không ổn thật lạ cái vẻ lành lạnh nhơn nhơn của gã với mình mới đây như là gã nắm thóp gì đó và phải chăng thông tin mật kia là một trò láu nhằm vào mình? Vậy thì có nên thay đổi cách nhận xét về gã nếu cấp trên hỏi? Nếu nhận xét tốt về gã mà gã đúng là tội phạm thì quá nguy hiểm cho sự nghiệp của mình. Tốt nhất là cứ chung chung vô thưởng vô phạt? Thì lâu nay mọi thứ vốn chung chung bản tổng kết năm cứ thay số thời gian cho hợp là căn bản đã xong dù ai cũng làm bộ bận rộn lo cho công việc quan trọng này. Nhưng đó là bản tổng kết. Bản tổng kết thì ngành nào cũng vậy cũng ngầm hiểu nhau đại loại như thế. Còn đây là con người bằng xương bằng thịt. À phải cuối cùng sếp thích nghi: con người ai chả vậy có tốt có xấu. Chung quanh con người đều có nét chung chung đấy thôi na ná nhau đấy thôi. Con người được nhào nặn từ một nền tảng một lề luật mà không na ná nhau hoạ có điên! Vả lại ngay cả sự nghiệp của mình cũng từ cái nền tảng lề luật chung ấy yên chí lớn!

 

Những chuyển biến nhanh chóng của tình thế khiến gã bình tâm phần nào. Gã biết nguy hiểm vẫn đâu đó quanh mình. Những ánh mắt soi mói những người làm án chỉ mới tạm thời lạc dấu vết. Nếu gã không cảnh giác. Nếu gã không trốn chạy. Quyết tâm thì có thừa gã muốn sống cho dù không còn là mình nhưng dù là một mình khác đi nữa thì khao khát tồn tại vẫn cứ là một tồn tại đầy khao khát trong tâm trí gã. Chỉ sợ sơ xuất.

 

Sơ xuất thì chưa nhưng một tháng sau cô tình nhân bỏ gã. Cô bỏ gã dù sau khi điều tra kỹ biết chắc gã không có người phụ nữ nào khác. Gã không đau khổ như lệ thường gã không được quyền đau khổ như lệ thường người ta yêu bỏ ta. Rồi gã có nhân tình mới trong hành trình trốn chạy của mình. Nồi nào vung nấy. Đúng ra cô này yêu gã- một gã khác nguỵ trá. Gã hài lòng: cho dù ta không còn là ta nữa nhưng vẫn có đàn bà có bạn. Mà đàn bà và bạn là những thứ ngoài ta một bằng chứng hiển nhiên cho sự tồn tại của ta. Tất nhiên còn nhiều yếu tố khác nữa trong ngày trôi tháng trôi năm trôi ừ thì đời trôi nữa nhưng tồn tại là sự trôi qua của ngày tháng năm đời. Làm gì có sự tồn tại nào nằm ngoài quy luật trôi đi không ngừng nghỉ đó. Và gã đang tồn tại. Bằng chính sự đổi màu nguỵ trá. Gã bắt buộc phải làm thế.

 

Tới một ngày gã tin những kẻ truy đuổi hoàn toàn không tìm được mình gã ngã xoài xuống nghỉ ngơi. Cuộc rượt đuổi đã làm gã kiệt sức. Gã ngủ một giấc ngủ dài. Đã trăm năm rồi gã không được ngủ. Không ai đánh thức gã dậy. Không ai muốn đánh thức nỗi ám ảnh triền miên...


Lê Hoài Lương
Ngày đăng: 11.6.2008 - Số lượt xem : 445
(Nguồn: Website vanchuongviet.org)

dhq

Cứ viết được như thế này thì trong hay ngoài hội đâu phải là chuyện nhớn ?

tranlangtu

Hehe LHL sao không bắt chước gã này nhỉ?