Bộ phim về Đặng Thùy Trâm: ĐỪNG ĐỐT!

Nghe bộ phim về nữ bác sĩ anh hùng Đặng Thùy Trâm đã lên màn ảnh háo hức muốn biết như thế nào. Nhưng hôm 30.4 nhận được tin nhắn của Mai Anh Tuấn - Lệ Bình Quan: "Em vào megastar xem cả rạp chỉ có một mình em!". Choáng! Hôm nay thì đọc được bài viết trên blog Y! của Lệ Bình Quan.
MỘT LẦN XEM PHIM VỀ ĐẶNG THÙY TRÂM (DON T BURN)
"2. Vào phòng chiếu. Quái không có một ai. Hay mình nhầm phòng. Lật vé ngó nghiêng. Đúng mà. Phòng chiếu số 7. Mình chạy ra hỏi nhân viên: 16h chiếu Đừng đốt [Don t Burn] chứ ? Vâng. Nhân viên trả lời. Nhưng sao không có ai cả ? Thì có anh đấy thôi. Phòng chiếu này chỉ có một mình anh. Mình ngỡ ngàng cười ngất. Ồ thế hóa ra mình là khán giả duy nhất à. Hóa ra mình trở thành VIP à. Phòng chiếu mênh mông và hiện đại thế kia mà chỉ mỗi mình xem thì kém gì cỡ đại/thiếu gia thuê hẳn một phòng chiếu bên Hollywood chỉ để cho gia đình và bạn bè xem. Mình vào phòng ngang nhiên chọn ví trị phù hợp nhất. Cái cảm giác một mình giữa phòng chiếu bắt đầu xâm chiếm mình và thay vì chìm đắm vào bộ phim mình lại phân tích cảm giác ấy. Nó đến đột ngột quá ngẫu nhiên quá và không nằm trong hi vọng hay sự chờ đợi của mình chút nào. Với tư cách là khán giả lúc nào vào rạp mình cũng mong có thật nhiều người. Thậm chí có nhiều lần mình phải ngồi bệt giữa nền để xem phim mình thấy vẫn thích hứng thú. Có nhiều khán giả thì cho dù phim hay hoặc dở mình cũng thỏa mãn vì rằng việc đi xem của mình ít ra đã có những người khác chia sẻ. Họ từ các lí do khác nhau đã gặp gỡ mình ở nơi này cùng trải nghiệm một tác phẩm nghệ thuật. Và họ dĩ nhiên có cả mình đều muốn bằng cách nào đó tự nuôi dưỡng ham muốn đến rạp xem phim như một hành vi văn hóa dễ chịu nhất trong cuộc sống thường ngày." (Trích blog Lệ Bình Quan)
Thật là chua chát cảm giác ấy! Nhưng thôi an ủi nhé: dẫu sao cũng một lần nếm cảm giác một mình thuê rạp. Nghe nói hôm nay mọi người đã ùn ùn đi xem rồi đấy!