Ngẫm từ đoạn trích "Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài"

   Vũ Như Tô - một vở bi kịch thể hiện tầm vóc của Nguyễn Huy Tưởng là kết quả của một quá trình trăn trở qua nhiều lần chỉnh sửa để đến với chúng ta hôm nay. Và khi dàn dựng tiếp cận thế giới hình tượng trong tác phẩm mỗi người lại có những cảm nhận riêng. Chẳng phải Nguyễn Huy Tưởng cũng từng viết "Cầm bút chẳng qua cũng là cùng một bệnh Đan Thiềm" đó sao?
    Bi kịch của người nghệ sĩ hay cũng là bi kịch của một người không tự ý thức được chính mình? Khi chỉnh sửa vở kịch này thêm vào hai hồi thì Nguyễn Huy Tưởng cũng đã không phải ngẫu nhiên đưa vào hình tượng của người vợ Vũ Như Tô như một cảnh tỉnh. Đan Thiềm cũng là nhân vật bi kịch khi chứng kiến toàn bộ quá trình sụp đổ của Cửu Trùng Đài. Chỉ có duy nhất Vũ Như Tô ngơ ngác và phải trả giá cho niềm tin của mình bằng chính tính mạng. Một kết thúc cổ điển. "Đời ta không quý bằng Cửu Trùng Đài!" - nhưng cái giá phải trả cho niềm đam mê ấy thật đắt khi bao nhiêu tội lỗi lại trút lên đầu Vũ Như Tô. Thiên tài thành nạn nhân của quyền lực và đám đông một đám đông đôi khi a dua cũng làm nên sức mạnh hủy diệt bất chấp lý lẽ thật đáng sợ! Khi sự cuồng nộ của đám đông lên đến đỉnh điểm thì cái Tài cái Đẹp bị lăng nhục bị phỉ báng và bị hủy diệt một cách tàn nhẫn lạnh lùng. Đáng sợ hơn đám đông ấy lại bị giật dây bởi những kẻ đầy tham vọng nhân danh lợi ích cộng đồng để phán xét! Đôi khi ngẫm từ vở kịch lại thấy rõ hơn vì sao người ta coi cuộc đời là sân khấu lớn: đủ cả bi kịch hài kịch và những tính cách che đậy đàng sau lớp mặt nạ nhân vật. Một bối cảnh kịch thời Lê Tương Dực - vua quỷ. Vẫn có những trung thần như Nguyễn Vũ chết theo vua có những hoạn quan như Lê Trung Mại tráo trở cùng đám hoạn quan cung nữ lẳng lơ. Một Ngô Hạch lưu manh nhưng vượt lên là một An Hoà Hầu tráo trở! Cái Đẹp cái Tài của Vũ Như Tô đã bấu víu vào một nền tảng như thế cho nên Cửu Trùng Đài đổ sụp là tất yếu! Một tấm lòng Đan Thiềm không đủ cứu vớt cái Đẹp mà chỉ làm cho bi kịch càng đau đớn hơn . Cuộc sống vốn dĩ không chấp nhận cái gì lý tưởng hoá quá!
  Vở kịch chứa đựng những triết lý về cuộc sống và nghệ thuật về tài năng lương tri và  quyền lực âm mưu...Ngẫm được nhiều điều hơn sau bức thông điệp Cửu Trùng Đài!Cầm bút viết vở kịch này ắt hẳn nhà văn cũng ngẫm nghĩ về một Cửu Trùng Đài nghệ thuật vốn là niềm ao ước của bao nghệ sĩ và cũng ý thức bản thân mang căn bệnh Đan Thiềm - nghĩa là viết để gửi vào đó một khát vọng về cái Đẹp thật sự cái Đẹp bất tử...
 

tranhanam

Trao đổi

@An: Chúng ta hãy gắn với nhân vật trong văn bản của Nguyễn Huy Tưởng! Bạn có thể lên án Lê Tương Dực nhưng một hôn quân cũng có thể có những trung thần. Tôi đồ rằng bạn chưa đọc về hai nhân vật Trịnh Duy Sản và Ngô Hạch trong "Vũ Như Tô". Khi thượng bất chính thì hạ tắc loạn! Và đó là dịp cho những kẻ cơ hội nhảy ra tranh phần nhân danh những cái tốt đẹp để mưu lợi cá nhân. Bởi vậy tôi nghĩ Nguyễn Huy Tưởng muốn gửi gắm rất nhiều vào vở kịch của mình. Ông từng băn khoăn "Vũ Như Tô phải hay những kẻ giết Vũ Như Tô phải?". Đó là băn khoăn từ góc độ lịch sử còn về phía đánh giá cá nhân ắt Nguyễn Huy Tưởng đã có câu trả lời rõ ràng từ trong ngôn ngữ và ứng xử hành động kịch của các nhân vật!

An

tôi không dám chắc Nguyễn Vũ là trung thần như bạn nói.Trái lại tôi chỉ thấy ông là kẻ ngu trung đén mù quáng không phân biệt được thực hư phải trái.Nếu Nguyễn Vũ là trung thần chẳng phải Lê tương Dực là minh quân sao?Xét về lịch sử điều này hoàn toàn bất hợp lý.Lê Tương Dực là một tên hôn quân dân gọi là vua lợn ăn chơi hoang dâm vô độ tóm lại là đáng chết.Trịnh Duy Sản hay Ngô Hạch chẳng qua chỉ là nạn nhân thôi họ đã làm thay trời cái việc loại bỏ một tên hôn quân điều đó là đúng