Về những bài thơ "sai niêm luật" nổi tiếng

Có nhiều người làm thơ Đường luật cứ băn khoăn vì sợ sai niêm luật. Xem ra cứ chăm chăm vào vần luật mà không để ý đến hồn thơ chẳng hoá ra là tự trói mình đó sao? Có những bài thơ gắn với bao tên tuổi lẫy lừng thi tiên thi bá đại thi hào cũng vẫn sai niêm luật mà lạ thay cũng thành bất tử. Trong quan niệm của tôi quan trọng là cái hồn thơ chứ không phải là trò chơi câu chữ thuận nghịch hay kiểu hồi văn liên hoàn thủ (Ấy chẳng qua là chơi thơ mà thôi! Những bài như vậy giá trị nghệ thuật chỉ vừa phải mà lại rất tốn thời gian!). Hãy cùng tôi thưởng thức lại những bài sai niêm luật nổi tiếng nhé!
Bài 1: HOÀNG HẠC LÂU (Thôi Hiệu)
Tích nhân dĩ thừa Hoàng Hạc khứ
Thử địa không dư Hoàng Hạc lâu
Hoàng Hạc nhất khứ bất phục phản
Bạch vân thiên tải không du du
Tình xuyên lịch lịch Hán Dương thụ
Phương thảo thê thê Anh Vũ châu
Nhật mộ hương quan hà xứ thị
Yên ba giang thượng sử nhân sầu.
Bình: Nếu câu nệ bài này của Thôi Hiệu phạm vào nguyên tắc dùng từ của thơ Đường luật (những chữ Hoàng Hạc liên tiếp ở  3 dòng thơ) tuy nhiên thực chất đây là bài thơ viết theo lối cổ thể và dùng từ như vậy là phép điệp cổ phong (hay điệp cổ thể) còn thơ cận thể lại kiêng kị điều này!  Bên cạnh đó là hiện tượng gieo thanh điệu không bó buộc bằng trắc. Thế nhưng chính những chỗ như thế lại làm nên sự bất tử của tác phẩm  được xem là một trong mười bài thơ hay nhất của Đường thi.
Bài 2: HOÀNG HẠC LÂU TỐNG MẠNH HẠO NHIÊN CHI QUẢNG LĂNG (Lý Bạch)
Cố nhân tây từ Hoàng Hạc lâu
Yên hoa tam nguyệt há Dương châu
Cô phàm viễn ảnh bích sơn tận
Duy kiến trường giang thiên tế lưu

Bình:Đây là bài thơ tứ tuyệt đúng ra phải là luật trắc vần bằng. Thế nhưng Lý Bạch cố tình phạm luật dù hoàn toàn có thể thay thế từ "cố nhân" thành "bằng hữu". Nhưng đó là sáng tạo độc đáo khắc họa rõ nỗi niềm dành cho bạn của nhà thơ. Giả sử Lý Bạch câu nệ ắt hẳn cái tình trong bài thơ không sâu đến thế! (Lưu ý: câu 3 tôi theo văn bản dùng "bích sơn tận" chứ không dùng"bích không tận" vì đó mới là cảnh cụ thể còn văn bản "bích không tận" là do thói quen cách hiểu cũ và đối "cô phàm" - "bích không tận" thì không có gì mới! Sách nào dùng nguyên bản này có lẽ do tiếc bản dịch của cụ đầu xứ Tố)
Bài 3: ĐỘC TIỂU THANH KÝ (Nguyễn Du)
Bài này thất niêm ở hai câu cuối vì mở là:
Tây Hồ hoa uyển tẫn thành khư
Độc điếu song tiền nhất chỉ thư...

Song kết lại là:
Bất tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ thùy nhân khấp Tố Như

Bình:Ấy vậy mà hai câu thất niêm của bài thơ lại lưu tấm lòng thiên cổ của đại thi hào dân tộc vậy!Thất niêm câu 1 - câu 8 câu 6 - câu 7 vậy mà đọc lên mấy ai để ý?
   Bởi thế làm thơ tốt nhất là đừng câu nệ!

tieuhocanhoi

Gửi Trần Hà Nam

Cám ơn em. Cho chị quảng cáo bài thơ.
CÒI TÀU

Còi tàu trôi chơi vơi
Như mây ngừng lưng trời
Buồn thương gì khôn nguôi
Tàu mang đi xa xôi

Còi tàu vương trong sương
Theo trăng tan trong hồn
Đường tàu thì song song
Mà ai đi cô đơn

Còi tàu vang ga xưa
Ai đi không người đưa
Chiều êm sao sương mờ
Ga lòng tôi đang mưa

tranhanam

Hoạ ý thơ donghoa

Bài của bác donghoa post lên quả là khó dịch thôi thì cảm tác dựa theo ý dăm câu:
Mùa trăng mới khởi từ Cai Hạ
Tích sử xưa ghi đã rành rành
Hán binh chinh phạt tung hoành
Sở vương đại bại bỏ thành lưu vong
Thu ấn tín Hán vương lập quốc
Đoạt thành trì một bước thành công
Lệ đầy vơi khắp núi sông
Rời xa cố quận đâu mong ngày về!

donghoa

Hán Sở hà chương tích

Cai Hạ(*) khởi niên lai nguyệt khứ
Hà chương tích điển cổ hoàng lâu
Hán kỳ đại phất thiên binh khởi
Sở bá tận suy mạt đế du
Hậu ký đáo môn hồi ấn thủ
Tiên đàm yếm khẩu đoạt long châu
Đoạn giang ly quốc di tầm thị
Khốc nhục quan san kiến dã sầu

Đông Hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP
13.02.2009

(*) Thành Cai Hạ Trung Quốc thời nhà Tần

Tạm dịch :

- Trận chiến Cai Hạ (202 TCN)mở đầu một mùa trăng mới ( triều đại mới )
- Chuyện đã ghi trong lịch sử ở một ngôi nhà xưa
- Nhà Hán mang đại quân tiến đánh
- Tây Sở đại bại xa giá phải lưu vong
- Quân Hán việc đầu tiên là truy bắt lấy ấn tín
- Quân Hán đã hoàn thành chiến dịch diệt Sở
- Một nửa đất nước bị mất ( chuyện ly tán trước mắt )đã thành sự thật
- Giọt nước mắt rơi khắp nơi chứng kiến sự đau lòng