Sign up
Tự giới thiệu
My picture!
Trần Hà Nam

Dạy học
Thỉnh thoảng làm thơ
Viết những gì mình thích
LÀ TA
"Là Ta, lãng đãng bềnh bồng
Ngoảnh nhìn lại, thấy đời không có gì..."

Lịch
« January 2012 »
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
tìm kiếm
bài gần đây...
Các góp ý gần đây
categories
liên kết cá nhân
lưu trữ
Xuất bản tin
Trạng thái của blog

Khai báo đầu năm - Trần tộc Cảnh Vân phát học bổng cho con cháu

2012-01-24 @ 01:21 in Hình ảnh

Năm nay coi bộ đắt hàng, khi mới mồng 1 Tết, một thông tin nho nhỏ về dòng tộc đã được báo Thể thao Văn hóa điện tử (thethaovanhoa.vn) đăng lại, sau khi phóng viên được coi những hình ảnh trong lễ chúc thọ và phát học bổng của Trần tộc đại tôn Từ đường mình đăng trên Facebook!

(TT&VH Online) - Trần tộc đại tôn từ đường Cảnh Vân, Phước Thành, Tuy Phước Bình Định năm nay tổ chức trao học bổng vào sáng mồng 1 tháng Giêng năm Nhâm Thìn.

alt

Đây là hoạt động truyền thống của tộc họ, các năm trước tổ chức vào dịp Tế Hiệp 12 tháng Giêng, nhưng thường các ngày đó sinh viên đã nhập trường, nên năm nay tổ chức vào sáng mồng 1 để các cháu có dịp gặp gỡ và được động viên tưởng thưởng bởi Ban Quản trị Trần tộc. 

alt

Học bổng được trao trích từ quỹ đóng góp của thành viên tộc họ, trong đó người có công khởi xướng và duy trì quỹ là nhà nghiên cứu, tiến sĩ quốc gia Pháp về Vật lý Hạt nhân Trần Đình Sơn, con của cụ Cử nhân Hán học Trần Đình Tân. 

alt

Dù phần thưởng không lớn nhưng giá trị tinh thần vô giá. Năm nay, quỹ đã tặng quà cho 4 cháu THPT và 13 cháu vừa đậu đại học. Hoạt động này đã động viên hàng trăm con cháu chuyên cần học tập. Bởi vậy, dù là một xã bán sơn địa, còn nghèo nhưng hàng năm học sinh Phước Thành có nhiều cháu vào trường chuyên, đậu Đại học. Quỹ này tiếp tục được gây dựng bởi con cháu họ Trần ở mọi nơi!

Ngoài ra hoạt động này của họ Trần được Hội Khuyến học tỉnh khen thưởng nhiều năm, vì đã góp phần tạo phong trào cho các tộc họ trong toàn tỉnh khuyến học khuyến tài.

Trần Hà Nam

 

Khai bút đầu Xuân Nhâm Thìn

2012-01-23 @ 16:20 in Thơ

Bài đầu tiên khai bút cho Xuân Nhâm Thìn là một bài thơ ứng khẩu chúc Tết cho anh Lê Ân:
Nhâm Thìn gửi chúc bác Lê Ân
Năm mới an khang sức mãi xuân
Tay bút gấm hoa thêu mộng đẹp
Hồn thơ rồng phượng kết tình thân
Chính thức khai bút là ba bài tứ tuyệt trên Facebook:
KHAI BÚT

I

Cha tám tư xuân đúng tuổi Thìn

Xuân này con chúc: Thọ - Khang - Ninh

Nếp nhà nghiêm cẩn Cha vun đắp:

Tộc họ danh thơm cháu giữ gìn!

II

Nhâm Thìn khai bút đón tân xuân

Cầu chúc an vui gấp bội lần

Lộc phúc dồi dào, vui vạn thuở

Trí tâm sáng láng, khỏe muôn phần!

III

Tự chúc riêng ta nối nghiệp nhà

Văn chương làm rạng tiếng ông cha

Vợ hiền khỏe đẹp, ta thêm gắng

Gia đạo vững bền, con tiến xa!
2h20 sáng mồng 1.1.Nhâm Thìn
Trần Hà Nam

 

Vui buồn đầu năm... và bài thơ CHÀO NĂM MỚI!

2012-01-04 @ 21:59 in Tản mạn

Đầu năm dồn dập thật nhiều chuyện vui buồn:
- Mồng 1 tháng Giêng, làm tiệc tân gia nho nhỏ, mừng chỗ ở khang trang hơn sau 15 năm chịu nóng nực mùa hè, lạnh lẽo mùa đông. 
- Mồng 2 nhận tin má của nhà thơ Mai Thìn từ trần, tiếp đến mình lại nhận tin dượng Năm Vinh ra đi. Cảm thấy quy luật của thời gian thật nghiệt ngã!
- Mồng 3 rạng ngày mồng 4 mình viết được bài bình thơ Đò Lèn của Nguyễn Duy, cũng từ một chút cảm xúc đồng điệu, một chút bâng khuâng đầu năm mới. Cảm thấy mình có hứng thú trở lại với văn chương.
- Vừa đọc được thông tin Mai Thìn đã chính thức trở thành Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Một sự công nhận xứng đáng với những gì bạn mình đã làm vì văn chương nghệ thuật. 
Lâu lắm mới làm thơ, bài thơ năm cũ nhưng để chào năm mới, muốn chia sẻ với bạn bè:
CHÀO NĂM MỚI
Lâu lắm rồi lạnh nhạt với nàng thơ
Những cảm xúc tan vèo như nước đá
Nâng ly đời vị cà phê đắng quá
Năm tháng đi qua chợt biết mình già!

Mắt không còn mê mải cánh buồm xa
Cứ hối hả việc dập dồn truy đuổi
Quanh quẩn mãi trong bao nhiêu tiếc nuối
Đến lúc tỉnh ra chợt biết đã qua ngày!

Cứ mệt nhoài sau mỗi cơn say
Chẳng thi hứng ngập tràn cơn cuồng chữ
Đời tỉnh táo khiến mình đâm ý tứ
Sợ nói vu vơ bao kẻ chạnh lòng!

Chẳng thể ép mình nói có thành không
Chẳng cố làm chi những lời cỏ rác
Cầu kì mà chi khi lòng mình nhạt
Thơ chẳng ra thơ, hồn có ra hồn?

Mong một ngày ta bỏ nỗi buồn đi
Thơ tung cánh giữa hào quang lộng lẫy
Năm mới sắp sang, ta thì vẫn vậy
Cứ bình tâm nhìn thế sự chuyển dời!

Ta sẽ ước gì năm mới, thơ ơi?
Bớt diêm dúa đi và nói lời chân thật
Kệ bao kẻ chuốt câu thơ đường mật
Ta - bạn nâng ly ha hả cùng cười!
27.12.2011
T.H.N 

Vu vơ mà buồn...

2011-11-24 @ 22:58 in Tản mạn

Năm nay 20.11 ở nhà trọ, chờ nhà mình xây xong. Không có nhiều niềm vui để nhớ, ngoại trừ những lời chúc của học trò ở xa trên điện thoại và mạng Facebook. Và học trò lớp đang dạy tới thăm. 
Năm nay mình về trường cũ, gặp thầy cô cũ, đồng nghiệp, vui một ngày, cháy hết mình. Và thấy buồn vu vơ khi những gương mặt quen thuộc lần lượt về hưu hay không còn ở trường nữa.
Năm nay, lại cùng các bạn bè khóa 9 đến thăm thầy cô chủ nhiệm Đại học. Chỉ có cô, không có thầy.
Mọi năm, mình có cái thú sưu tầm thiệp mừng Ngày Nhà giáo, lâu lâu đọc lại những lời chúc, ngắm những hình ảnh đẹp mà ấm lòng. Lại nhớ cuộc thi làm thiệp của trường Lê Quý Đôn năm nay tự dưng không còn nữa. Năm nay, chỉ có thiệp online, không có một cái thiệp nào! Vu vơ mà buồn...

NỮ SĨ CHÂN DÀI (truyện ngắn)

2011-10-16 @ 10:21 in Bài viết

 

Nàng có đôi chân dài miên man của người mẫu, và cặp mắt nhung huyền sẵn sàng làm chết đắm bất cứ gã đàn ông nào và trên khuôn mặt nàng luôn thường trực nụ cười mà dân giang hồ gọi là "mơi". Người ta thường thấy nàng cặp kè cùng văn sĩ này, thi sĩ nọ có chút tiếng tăm, và nàng xem đó như là một ân huệ cho văn giới nước nhà! Chả gì, nàng cũng là danh gia vọng tộc, ăn học tử tế, bằng cấp sáng ngời. Nàng lại thích văn thơ, và như nàng nói: "Hội nhà văn là cái gì, em là em không thèm vào, dù mấy anh sẵn sàng giới thiệu...". Trên các trang web cá nhân của môt vài văn sĩ nổi danh, người ta thường thấy những bài thơ, bài bình của nàng đứng sang trọng bên cạnh những tên tuổi lớn. Trong cái thời buổi chân dài thường gắn với đại gia, có tâm hồn, yêu văn sĩ văn nghệ như nàng kể cũng là của hiếm!

 Dạo này làng văn làng báo xôn xao rủ nhau chơi blog. Nàng có dịp thi thố sở học với những chiêu PR tên tuổi, bình thơ của những anh lớn làng văn. Và như một hiệu ứng đô-mi-nô, ở đâu có nàng, ở đó ầm ầm các anh đổ xô vào à ơi. Được nàng để mắt bình thơ, còn gì hạnh phúc bằng. Lại được gặp gỡ nàng, đắm trong đôi mắt nhung huyền, anh nào mà chả chết. Bù lại, công việc làm ăn của nàng cũng phát triển, đặc biệt có uy tín với những anh muốn mon men diện kiến các anh lớn, hầu rượu chiếu văn. Bởi nàng có những minh chứng hùng hồn và hơn hớn chân dài cùng các anh viễn du xuyên Việt. Còn gì hân hạnh bằng làm ăn với một người đẹp tài năng, tương lai thành nữ sĩ nhưng lại không màng chầu chực trước cửa hội Văn. Nàng cần gì chầu chực! Cánh cổng các hội văn từ trung ương đến địa phương luôn mở rộng để nàng sải những bước chân dài của người mẫu vào, ban phát nụ cười và các anh thì tha hồ à ơi sao em đẹp thế! Nàng có thể bình đẳng cao đàm khoát luận những vấn đề của văn chương nước nhà, bĩu môi chê em người mẫu nọ diễn viên kia óc ngắn tài hèn mà cũng bày đặt tiểu thuyết ba xu rẻ tiền, làm tổn hại danh dự người đẹp Việt Nam. Các anh thi sĩ đua nhau làm thơ tặng em, và em cũng có ngay những bài nuột nà nhớ nhung oán trách, giận hờn. Thật cảm động trong thời buổi văn chương càng lúc càng xuống vì những tai tiếng bốc thơm nhau hay mạt sát nhau. Nàng ngây ngất trong cảm xúc của một nàng thơ đích thực.

Thời đại văn minh có cái tiện lợi là internet với các mạng xã hội, cùng công cụ tìm kiếm trực tuyến Google để người ta dễ dàng tìm kiếm thông tin về người mình hâm mộ. Nàng sung sướng khi chỉ cần gõ tên mình vào mục tìm kiếm là có thể thấy tên tuổi của nàng có lượng tìm kiếm lên đến cả triệu lượt. Đúng là hiệu quả và tiết kiệm so với việc bỏ ra cả tỉ bạc đánh bóng tên tuổi mà chẳng ai biết ai là ai! Nàng kiêu hãnh cùng với mộng ước một ngày cả thế giới biết nàng là ai, công ty của nàng cũng vì thế mà ăn nên làm ra bởi ai mà không thích một doanh nhân thành đạt, nổi tiếng lại yêu văn thơ! Ai bảo "văn chương hạ giới rẻ như bèo", nàng là người khai thác hiệu quả tiềm ẩn của văn chương hiệu quả khó ai ngờ! Hoan hô blog, hoan hô internet!
Than ôi! Nhưng cái mạng internet mà nàng triệt để khai thác ấy cũng đã hại nàng ê mặt! Số là có một chàng lãng tử vốn dĩ hâm mộ nàng vì làm thơ viết phê bình, lại có bao người nổi tiếng xung quanh. Nên chàng ta không thỏa mãn với việc chỉ đọc dăm ba bài nàng đăng trên blog cá nhân hay phải đọc ké nàng qua blog người khác. Chàng ta hâm mộ nàng như một nữ sĩ danh giá của làng văn nước nhà, tôn nàng lên vị trí người đẹp chân dài thông minh trí tuệ hàng đầu Việt Nam, còn hơn mấy lần các nữ sĩ đương đại. Còn gì hơn khi thời buổi kinh tế thị trường lại nảy sinh một văn tài, lại nữ, lại chân dài, lại mắt nhung huyền, lại đa tình... Ngày nọ, chàng ta nghe cư dân mạng xì xầm rằng nàng đạo thơ của một nữ sĩ khác, đang ầm ĩ cả lên! Chàng ta tức lắm, hừm, có khi người ta đạo của nàng, chứ tầm cỡ nàng mà thèm đạo của ai! Lãng tử ta quyết làm cho ra nhẽ...

Chàng ta đi tìm những cứ liệu để bảo vệ cho nàng! Còn gì bằng anh khổng lồ Google! Chả thế mà người ta truyền nhau câu: "Dân ta phải biết sử ta - Cái gì không biết thì tra gút gồ!" ! Và đây, chàng ta hả hê ngắm nhìn các trang đăng thơ, đăng bài của nàng, toàn là những trang uy tín cả! Ra nhẽ chưa! Còn thối mồm bảo nàng đạo không? Lãng tử ngây ngất ngâm một câu thơ hay trong bài thơ của nàng mà thiên hạ bảo là đạo, cho bõ công tìm kiếm. Và sẵn đang ngồi trước máy tính, chàng ta bật phím chữ hoa lên đánh vào ô tìm kiếm của gút-gồ cho hoành tráng. Cỗ máy cần mẫn lập tức hiện ra một loạt những câu thơ, không sai một chữ, ở hàng chục trang...Ơ, nhưng sao lại là tên tuổi người nào khác? Chết thật!
Đúng là chết thật! Lãng tử ta ngồi chết lặng trước những bằng chứng không thể chối cãi rằng thì là mà nàng đã bê nguyên bài của người khác  đã đăng trước thời điểm nàng công bố bài thơ cả đến năm bảy năm! Chết điếng, lãng tử lập cập gõ thêm vài câu thơ nữa, rồi lại tiếp tục gõ, và ngồi chết lặng! Mười bài "của nàng" thì có đến tám bài cầm nhầm của người khác! Ôi, cái gọi là văn nghiệp của nữ sĩ chân dài đây hay sao?

Riêng nàng, khi thấy thiên hạ bu nhau vào ném đá, nàng chả dại gì thò mặt ra gánh! nàng đến những anh lớn trong làng văn, kể lể phân bua. Một anh nọ cám cảnh nàng, bảo: "Chắc thiên hạ ác mồm vậy thôi, em cứ đăng bài em bình thơ anh, cho họ biết rõ văn tài của em thế nào, có gì anh vào". Được lời như cởi tấm lòng, nàng phớt lờ những gì thiên hạ nói, đăng ngay bài của văn sĩ lớn. Lời khen có cánh trong còm men của nhà văn đàn anh khiến thiên hạ bỗng trở nên hồ đồ! Họ ngờ ngợ, đàn anh đã nói thế, mình quăng đá thì hóa ra chẳng bỉ mặt ông anh lắm sao? Tình hình tạm lắng dịu, nàng lại hồn và phản kích như một người bị oan thực thụ, nghi án đạo thơ chẳng qua do hợp người hợp cảnh mà đưa vào quên đề tên, thế thôi! 

Đùng một cái nữa, cũng trên trang blog công kích nàng, xuất hiện một bài viết dài của lãng tử nọ, người đã từng hâm mộ nàng, bây giờ coi nàng như một con ăn cắp đốn mạt nhất, chứng minh một loạt những tác phẩm của nàng đều là xào xáo, chép lại từ trang web này, blog nọ... Nàng choáng váng nhưng cũng kịp hoàn hồn! May mà bài viết của thằng này chỉ có ít người đọc, cứ lờ đi là được. Thực ra, lúc đầu nàng hoảng, rít lên như thấy thằng ma xó này trước mặt, nguy cơ làm hại thanh danh sự nghiệp đến nơi. Có mặt nó, chắc phải đè ra hiếp cho hả giận!!! Nhưng suy đi tính lại, chả dại gì! Quả nhiên, chiêu thức đánh bài lờ hiệu nghiệm rõ rệt.
Chỉ ít lâu sau, người ta lại thấy nàng tung tăng đi du hí miền Trung cùng anh văn sĩ lớn xả danh cứu người đẹp, khoác tay choàng vai thân mật, kề đầu áp má tình tứ! Ừ đấy, nàng ăn cắp thì đã sao, nàng mặt dầy thì đã sao? Trời đất thật vô cùng, cứ tha hồ mà múa, thiên hạ khối anh chịu mắc lỡm! Nàng mơ màng nghĩ đến một ngày công ty của nàng khuếch trương thanh thế, nàng sẽ mời hàng loạt các anh nhà văn có tên tuổi chống lưng. hừ, già thì đã sao! Mấy anh văn sĩ tuy già nhưng chúa là hám gái ... Nàng duỗi đôi chân dài miên man, khép cặp mắt nhung huyền, mở nụ cười mỉm mê hồn, khoan khoái ...
16.10.2011
T.H.N 

CHỮ NGƯỜI TỬ TÙ - Cái Đẹp trong xiềng gông!??

2011-09-18 @ 16:21 in Bài viết

  • TRẦN HÀ NAM

 

Giảng dạy bao nhiêu năm bài Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân, tuôn ra không biết bao nhiêu lời hay ý đẹp về đối lập Bóng tối – Ánh sáng, về hiện thân của cái Tài – cái Đẹp – cái Thiên lương, bị ám không ít bởi bài viết của thầy Nguyễn Đăng Mạnh hết lời ca ngợi con người vô úy… Thế nhưng, khi tự mình đọc lại tác phẩm, mới thấy một tình tiết đáng suy ngẫm, không dám phán bừa mà từ sự cẩn trọng cần thiết của cái gọi là “hoài nghi khoa học”, viết để cùng trao đổi với những người quan tâm.
alt

Trong Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân, cảnh cho chữ được  nhiều người tâm đắc. Bản thân tôi từng giảng say sưa về “cảnh tượng xưa nay chưa từng có” khi Huấn Cao – người tử tù – đang dồn hết tâm lực viết những dòng chữ cuối cùng trên “tấm lụa bạch trắng tinh còn nguyên vẹn lần hồ”. Đó là thời điểm để cho ba con người – ba đốm sáng nhỏ cô đơn hội tụ trong tình yêu cái Đẹp… Nét chữ của Huấn Cao là hiện thân của “hoài bão tung hoành một đời con người” để cho một người cả đời sống trong bóng tối và sự sợ hãi đã  được đón nhận trọn vẹn Cái Đẹp ấy trong khoảnh khắc thốt lên lời nghẹn ngào “Kẻ mê muội này xin bái lĩnh”…
Có nghĩa là theo chiều hướng phân tích xưa nay, tác phẩm là một đỉnh cao tư tưởng Nguyễn Tuân, hàm chứa quan niệm Nguyễn Tuân trước cách mạng tháng Tám về Cái Đẹp. Cụ Nguyễn được tán tụng nhiều, nên có lẽ khi nghe phản biện này không biết Cụ có về vặn cổ thằng lắm chuyện hậu sinh này không? Nhưng không nói ra thì ấm ức, mà cũng chưa thấy ai nói! Thôi thì có bị chửi là dốt, là ngạo mạn như Trần Đăng Khoa cũng đành!!!
Đoạn khiến cho kẻ hậu sinh này băn khoăn là khi nhà văn đặc tả Huấn Cao trong vai trò người nghệ sĩ sáng tạo cái Đẹp: “Một người tù, cổ đeo gông, chân vướng xiềng, đang đậm tô nét chữ trên tấm lụa trắng tinh căng trên mảnh ván. Người tù viết xong một chữ, viên quản ngục lại vội khúm núm cất những đồngtiền kẽm đánh dấu ô chữ đặt trên phiến lụa óng. Và cái thầy thơ lại gầy gò, thì run run bưng chậu mực…“.
Bây giờ đọc kĩ, ngẫm lại, thấy sao mà người-sáng-tạo-Cái-Đẹp bị đối xử một cách tàn tệ đến thế! Vì trước đó, viên quản ngục được biết đến như là người có “lòng biết giá người, biết trọng người ngay”, đã từng bị Huấn Cao xua đuổi mà chỉ biết im lặng lui ra với lời “Xin lĩnh ý”! Nhân vật này cũng từng tự biết mình khi so với Huấn Cao “những người chọc trời quấy nước, đến trên đầu người ta, người ta cũng còn chẳng biết có ai nữa, huống chi cái thứ mình chỉ là một kẻ tiểu lại giữ tù”! Ông ta cũng biết để có chữ của Huấn Cao cho thỏa sở nguyện thì không thể dùng quyền lực hay dụ dỗ mà có được nên rất khổ tâm…
Ấy vậy mà trong buổi tối cuối cùng, viên quan coi ngục kia lại để tâm hết vào nét cỉhữ Huấn Cao mà quên khuấy phải đối xử thật sự trọng thị với người cho chữ. Ông ta chỉ quan tâm đến nét chữ – “báu vật trên đời” mà để cho người nghệ sĩ sáng tạo vẫn phải “cổ đeo gông, chân vướng xiềng”! Quả là một tình tiết vô lý, nếu như không muốn nói là vô đạo, trong hoàn cảnh chỉ có ba người: Huấn Cao – quản ngục – thầy thơ lại trong căn buồng nhà ngục! Phải hiểu ra sao dụng ý của cụ Nguyễn Tuân đây?
Thử đưa ra vài cách cắt nghĩa:
- Cụ Nguyễn muốn “tô đậm nét độc đáo phi thường” nhấn mạnh bằng thủ pháp đối lập Cái Đẹp với Cái Xấu, Tội ác… nên sẵn sàng tạo một khung cảnh đối lập con người – hoàn cảnh theo tinh thần lãng mạn, bất chấp thực tế!
- Cụ Nguyễn muốn nói lên tình trạng sáng tác của người nghệ sĩ trong chế độ thực dân phong kiến, sáng tạo cái Đẹp trong gông xiềng, nhưng không muốn cái Đẹp tồn tại trong nhà ngục (như lời Huấn Cao nói ở phần sau: “Chỗ này không phải là nơi để treo một bức lụa trắng với những nét chữ vuông tươi tắn nó nói lên những cái hoài bão tung hoành của một đời con người”).
Nếu lí giải theo cách đó, có lẽ sẽ đẹp lòng những ai muốn đề cao Huấn Cao, đề cao Cái Đẹp! Nhưng nếu như vậy thì ta phải đánh giá ra sao đây về nhân vật quản ngục?
Ông ta là người đứng đầu bộ máy đàn áp, là kẻ có thừa mánh khóe và luôn cẩn trọng trong công việc mẫn cán của một viên quan coi ngục. Thử xem ban đầu ông ta sợ hãi tái mặt như thế nào khi nghe lời nói buột miệng của thầy thơ lại: “Chuyện triều đình quốc gia, chúng ta biết gì mà bàn bạc cho thêm lời. Nhỡ ra lại vạ miệng thì khốn.”. Đối xử với tù, ông ta cũng cùng một giuộc với bọn lính cậy quyền uy. Bằng chứng thầy tớ hiểu nhau là khi “Mấy tên lính, khi nói đến tiếng “để tâm” có ý nhắc viên quan coi ngục còn chờ đợi gì mà không giở những mánh khóe hành hạ thường lệ ra” (nhưng hôm ấy lại là Huấn Cao – người sở hữu “báu vật” – nên ông ta đối xử khác ngày thường mà thôi!). Thủ đoạn của viên quan coi ngục này cao hơn nhiều, khi ngày ngày dâng rượu thịt cho Huấn Cao xơi (nhưng hậu quả là bị bẽ mặt khi dùng trò mua chuộc bị Huấn Cao lật mặt!). Cuối cùng, vì sự thèm khát có nét chữ Huấn Cao, viên quản ngục này đã bất chấp cả phép nước, cùng đồng phạm là thầy thơ lại táo gan xin chữ Huấn Cao trong nhà ngục – một hành động có thể mất đầu! Huấn Cao hoặc là ngây thơ, hoặc là không thèm chấp, hoặc là bao dung với quản ngục, vì “cảm cái tấm lòng biệt nhỡn liên tài” của quản ngục mà bỏ qua không thèm đếm xỉa gông trên cổ và xiềng dưới chân mình! Trớ trêu và bi hài thay cho người nghệ sĩ vào phút sáng tạo cuối cùng của mình đã giao báu vật cho một kẻ vô đạo, lại nói với hắn những lời như tri âm tri kỉ!
Nhiều người say sưa với ý tưởng đề cao quản ngục như là người biết yêu Cái Đẹp thật sự, thậm chi cho rằng hành động chắp tay cảm động thốt ra lời “Kẻ mê muội này xin bái lĩnh!” chẳng khác nào cái chắp tay của Chu Thần Cao Bá Quát “nhất sinh đê thủ bái mai hoa” (một đời chỉ biết cúi đầu chắp tay trước hoa mai). Giả sử không có cái chi tiết cụ Nguyễn Tuân đưa vào “một người tù cổ đeo gông, chân vướng xiềng…” thì kẻ viết bài này cũng tin như thế! Còn chi tiết này tồn tại trong tác phẩm thì xin phép tất cả những ai yêu mến đề cao viên quản ngục mà thốt lên rằng : viên quản ngục này là một thằng đểu thượng thừa!
Bởi nếu là một người đã thật sự vượt qua sự sợ hãi quyền uy và tội ác,  thật sự hết lòng vì Cái Đẹp, thì trước hết phải đối đãi với Huấn Cao như với một kẻ sĩ thật sự! Chua chát thay, một kẻ như vậy mà lại là “biết đọc vỡ nghĩa sách Thánh Hiền” sao? Tất nhiên trong hoàn cảnh ấy, không thể mời Huấn Cao về nhà mà khoản đãi rượu thịt, đốt trầm thắp bạch lạp cho Huấn Cao viết chữ, vì có thể làm cho tội vào thân mà chữ cũng mất! Nhưng nơi nhà ngục, ông ta có toàn quyền sinh sát, có thể tháo gông mở xiềng, sao ông ta không làm? Chỉ có thể kết luận: đến giờ phút ấy, ông ta vẫn là một ngục quan cẩn trọng, sợ phép nước, có biến cố gì thì có thể phủi tay chối tội! Còn được nét chữ Huấn Cao rồi, tiếc gì vài giọt nước mắt cá sấu mà không nhỏ ra cho đẹp tư thế người “biệt nhỡn liên tài”? Không thể nghĩ khác được: đây là kẻ có thủ đoạn đối nhân xử thế bậc thầy, không chỉ lừa được Huấn Cao, lừa thầy thơ lại mà lừa…cả bao người đọc dễ tính! Không biết cụ Nguyễn có định dựng chân dung một ngụy quân tử ở viên quản ngục không mà để cái chi tiết Huấn Cao “cổ đeo gông, chân vướng xiềng đang đậm tô nét chữ”
Cụ Nguyễn viết về thú chơi thư pháp, ắt hẳn phải biết đầy đủ những nghi lễ thư pháp đích thực để có nét chữ thể hiện trọn vẹn thần thái khí phách người viết chữ! Hay cụ cũng muốn phút giây ấy Huấn Cao chơi ngông không thèm tháo gông mở xích? Liệu nét chữ ra đời trong khi cổ vướng gông, chân vướng xiềng có thể thỏa chí tung hoành không?
Một chi tiết như vậy tồn tại trong văn bản, nếu như cụ Nguyễn Tuân muốn đề cao quản ngục và Huấn Cao, thì tiếc thay, “yêu nhau như thế bằng mười phụ nhau”!
16.9.2011
T.H.N
(Nguồn:http://blog.yume.vn/xem-blog/chu-nguoi-tu-tu-cai-dep-trong-xieng-gong-.tranlangtu.35D58018.html )

 

Người tâm đắc với nghệ thuật Tuồng

2011-09-16 @ 21:41 in Bài viết

(Bài đăng trên trang chủ Yume.vn)

alt

Trong các cây bút Bình Định, có lẽ Vũ Ngọc Liễn là người có sức làm việc bền bỉ và đam mê nhất!
Năm nay, ông đã 88 tuổi, nhưng vẫn đều đặn nghiên cứu và vừa cho ra mắt công trình sưu tập khảo cứu mới: Quỳnh Phủ Nguyễn Diêu - ông đồ nghệ sĩ.
vnl
Đây là điều ấp ủ của ông, sau khi hoàn thành công trình bộ ba đồ sộ về Đào Tấn - hậu tổ hát bội Việt Nam. Cụ Tú tài Nguyễn Diêu (thường gọi là cụ Tú Nhơn Ân) chính là "nghiệp sư" của Đào Tấn, người có ảnh hưởng rất nhiều đến con đường nghệ thuật của Đào công. Vì vậy, được giới thiệu đầy đủ về thầy dạy học và dạy hát của Đào Tấn chính là một điều canh cánh bên lòng của nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Liễn. Công trình này đánh dấu một sức làm việc đáng nể và cảm động của tác giả vì đang trong thời gian làm sách, ông bị tai biến nhẹ ngỡ như phải bỏ dở nửa chừng. Tuy nhiên, với sự thôi thúc phải hoàn thành tâm nguyện trả nợ tiền nhân, vừa ngồi dậy ông đã tập trung viết, biên dịch các văn bản Tuồng hát bội rất tỉ mỉ, say sưa. 
Việc cuốn sách ra đời là một sự kiện đáng vui mừng, vì lần đầu tiên người đọc sẽ được thưởng thức trọn vẹn văn bản "Ngũ Hổ Bình Tây" mà trước kia thường được nhắc đến trong giai thoại sửa tuồng "Địch Thanh ly Thợn" (Nguyễn Diêu) của Đào Tấn.
Đặc biệt, vở Hồ Nguyệt Cô hóa cáo - còn gọi là "Cổ miếu vãn ca" - trước kia thường được xem là của Đào Tấn, bây giờ qua những cứ liệu xác thực đã được nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Liễn trả lại đúng tên cho tác giả Nguyễn Diêu, với phần biên dịch, kí âm và bản chụp tuồng chữ Nôm.
Có lẽ vì niềm vui quá lớn này, Vũ tiên sinh không ngần ngại khui chai rượu mừng của người bạn từ Viện Sân khấu tặng, cùng thưởng thức vị ngọt thành quả lao động với các bạn văn, bạn vong niên Lê Hoài Lương, Đỗ Ngọc Hoánh và Trần Hà Nam!
Ra sách ở tuổi 88, quả thật đáng uống chai rượu Remi Martin "khủng" - mà dân sành thường gọi là chai Rocket - lắm!
Xin chúc mừng và nâng ly!
alt
alt

 

Ôn thi Đại học - Cao đẳng môn Ngữ Văn 2011

2011-06-29 @ 20:55 in Dạy và Học

Các nguồn tài liệu tham khảo chính đáng tin cậy:
- Trang Văn học - Học Văn của cô Phan Thanh Vân (chiều xanh) trên trang vnweblogs.com
- Trang  Học Văn của lớp chuyên Văn Lê Quý Đôn Bình Định : http://chuyenvanlqd.blogspot.com
- Trang Ôn thi của HTV4 (có đường link trong trang Học Văn)
Ngoài ra còn rất nhiều đường liên kết có trong http://chuyenvanlqd.blogspot.com - Mời các bạn, các em đọc và nhận xét! 

Tản mạn - Nghịch lý văn chương

2011-06-28 @ 19:01 in Tản mạn

Có nhiều khi tự cảm nhận nghịch lý của việc dạy văn hiện nay: ai cũng thấy văn chương là cần thiết cho con người, ai cũng nói nghề dạy học là nghề cao quý, nhất là dạy văn - bồi đắp tình cảm nhân văn, giá trị cuộc sống cho học sinh. Nhưng bảo học trò hiện nay dấn thân vào nghiệp văn, nghiệp giáo, chẳng mấy ai đủ can đảm để theo đuổi đến tận cùng đam mê văn của mình!

alt

 (Xem tiếp)

Biển Đông ơi! - thơ Trần Hà Nam

2011-06-26 @ 23:30 in Thơ

"Hát rằng: cá bạc biển Đông lặng...."

 (HUY CẬN - ĐOÀN THUYỀN ĐÁNH CÁ)

alt

Câu thơ thầy giảng các con có hiểu?

Tên gọi Biển Đông - biển đất nước mình

Đoàn thuyền lướt sóng khơi hùng dũng quá

Cá đầy khoang khoe sắc đón bình minh!

Biển quê hương, ta làm chủ đất trời

Tự hào lắm những ngư dân bám biển

Biển hào phóng, biển vô cùng yêu mến

Lòng rưng rưng, người gọi biển: Mẹ ơi!
XEM TIẾP TẠI ĐÂY 

 

Tôm hùm tre tại làng nghề An Nhơn

2011-06-13 @ 14:09 in Hình ảnh

Về tại thị trấn An Nhơn, Bình Định, ghé đường Ngô Gia Tự, bạn sẽ được thưởng thức tài nghệ độc đáo của nghệ nhân làng nghề, chế tạo các con vật bằng tre sinh động như thật!
Xin mời xem thử đây là tôm thật hay giả nhé!
alt
Tôm hùm xuất khẩu đều tăm tắp
alt
Ai dè tôm chỉ là cốt tre!
alt
Râu tôm cũng là thân tre uốn
alt
Đến lúc thành hình đẹp hết chê!
XEM TIẾP

Treo quốc kì thể hiện ý chí dân tộc Việt Nam

2011-06-01 @ 10:25 in Chung

alt


Những thông tin nóng liên tiếp từ ngày 26 tháng 5 năm 2011 đến nay về hành động của tàu hải giám Trung Quốc cắt cáp thăm dò của tàu Bình Minh 2 đã gây ra một cơn phẫn nộ trong cộng đồng người Việt. Bây giờ không còn là vấn đề lo ngại nữa mà bóng ma bá quyền bành trướng đã lởn vởn đe dọa cuộc sống của những ngư dân ta ở biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Du một lần nữa lại tuyên bố một cách ngang ngược và hống hách theo kiểu Đại bá, khiến chúng ta, những người yêu đất nước cảm thấy không thể lảng tránh cất lên tiếng nói công dân của mình! Hãy đọc một đoạn phát ngôn sặc mùi đe dọa láo xược, xúc phạm lòng tự trọng của dân tôc Việt Nam. 
"Bộ Ngoại giao Trung Quốc vẫn tiếp tục bênh vực hành động của các tàu hải giám. Trong cuộc họp báo thường kỳ hôm nay được Reuters đưa tin, bà Khương Du một lần nữa khẳng định: "Các hoạt động thực thi mà các tàu hàng hải của Trung Quốc đã tiến hành đối với các hoạt động bất hợp pháp của tàu Việt Nam là hoàn toàn hợp lý”.

Thậm chí, người phát ngôn bộ Ngoại giao Trung Quốc còn tuyên bố: "Chúng tôi yêu cầu phía Việt Nam chấm dứt ngay các hoạt động xâm phạm chủ quyền của chúng tôi và tránh tạo ra những sự cố mới”." (Tuyên bố ngày 31.5.2011)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga đã có những lời lẽ ôn hòa nhưng dứt khoát "Đây hoàn toàn không phải khu vực tranh chấp, càng không thể nói là khu vực do Trung Quốc quản lý”"
Chúng ta nhớ lời Bác Hồ về tinh thần dân tộc của 65 năm trước: "CHÚNG TA MUỐN HÒA BÌNH, CHÚNG TA PHẢI NHÂN NHƯỢNG. SONG CHÚNG TA CÀNG NHÂN NHƯỢNG KẺ THÙ CÀNG LẤN TỚI, VÌ CHÚNG QUYẾT TÂM CƯỚP NƯỚC TA MỘT LẦN NỮA! KHÔNG, CHÚNG TA THÀ HY SINH TẤT CẢ CHỨ NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHỊU MẤT NƯỚC, NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHỊU LÀM NÔ LỆ!" (19.12.1946). 
Chúng ta, những người Việt Nam yêu nước, hiểu rõ giá trị của máu xương dân tộc đã đổ xuống để giữ yên bờ cõi, hiểu rõ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc mình! Vì vậy, trong cuộc chiến ngoại giao hiện nay, chúng ta đều hiểu phải mềm mỏng và kiên quyết dựa vào luật pháp quốc tế và chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam. Nhưng một động thái quyết liệt thiết nghĩ phải có sự đồng thuận và mối quan tâm từ nhiều phía, thể hiện nguyện vọng và ý chí của dân tộc. Chúng ta cũng sẵn sàng, như báo điện tử Vnexpress.net đã đanh thép: "Sau cùng, ngoài việc bảo vệ đất nước bằng ngoại giao, chúng ta có lẽ cũng cần tính đến việc buộc phải sử dụng cách thức bất khả kháng, khi có những tình huống xấu hơn nữa, mà không rơi vào tình thế bị động. Hành động xâm lấn không phải chỉ có thể xảy ra ở bờ biển nước nhà, khi người láng giềng lại tiếp tục leo thang với những hành động không thể biện minh được như vừa qua."
HÃY THỂ HIỆN LÒNG YÊU NƯỚC CỦA MÌNH BẰNG HÀNH ĐỘNG TREO CỜ TỔ QUỐC TRÊN CÁC AVATAR CỘNG ĐỒNG MẠNG CỦA MÌNH! HÃY ĐỒNG LÒNG THỂ HIỆN LÒNG ÁI QUỐC CỦA NGƯỜI VIỆT NAM!

Nỗi buồn văn nghệ Bình Định...

2011-05-24 @ 22:03 in Chuyện làng Văn

Đến tháng 5 năm 2011, Hội VHNT Bình Định vẫn chưa tổ chức được đại hội cho nhiệm kì 2007 - 2012!!!
Đã có quá nhiều thông tin xung quanh vụ việc lùng nhùng này! Nhưng vẫn cứ tù mù gỡ chưa ra. Dù cho tỉnh ủy, UBND tỉnh đã vào cuộc, nhưng vẫn có người không muốn đại hội diễn ra!
Bao nhiêu văn nghệ sĩ đã chờ đợi và thất vọng...
XEM TIẾP 

Bài thuốc gia truyền an thai: BẢO SẢN VÔ ƯU và THÁI SƠN BÀN THẠCH

2011-05-15 @ 15:03 in Chung

BẢO SẢN VÔ ƯU THANG
(THANG THUỐC DƯỠNG THAI CHO SẢN PHỤ KHỎI LO LẮNG)

Đây là thang thuốc gia truyền nổi tiếng từ Tổ phụ tôi là cụ Cử nhân Hán học Hà Trì Trần Đình Tân, tự Lữ Tiên (1893 – 1979) truyền lại cho Thân phụ tôi là ông Trần Đình Phan lưu giữ. Thang thuốc này được dùng cho nhiều con cháu trong họ và nhiều người đến xin, hiệu nghiệm như thần, thai phụ dùng thang này đều mẹ tròn con vuông.

Nay đến đời con cháu, xét thấy không ai đi theo nghiệp Đông Y một cách bài bản, nên Thân phụ tôi cho phép phổ biến bài thuốc này của cụ Hà Trì như một cách tạo phúc cho con cháu dòng họ Trần Cảnh Vân (Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định). Những ai sử dụng bài thuốc này, chỉ xin ghi nhớ là nguồn gốc từ gia đình cụ Hà Trì Trần Đình Tân.

XEM TIẾP

CLB Thơ phường Bùi Thị Xuân ra mắt

2011-05-01 @ 01:04 in Clip

Ngày 30.4.2011, kỉ niệm 36 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, CLB Thơ phường Bùi Thị Xuân đã chính thức làm lễ ra mắt. Một buổi lễ trang trọng và vui tươi đã được tổ chức tại hội trường UBND phường. Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc đã được trình diễn chào mừng cùng các bài thơ cây nhà lá vườn tiếp theo đã làm không khí giao lưu thêm rộn rã. Ban chủ nhiệm CLBVH Xuân Diệu gồm chủ nhiệm Trần Quang Khanh và phó chủ nhiệm Trần Hà Nam đã tham dự. Góp mặt trong chương trình còn có nhà văn Lê Hoài Lương, hội viên hội nhà văn Việt Nam và nhạc sĩ Dương Viết Hòa, hội viên hội Nhạc sĩ Việt Nam. Sau đây là một số clip và hình ảnh tại buổi ra mắt CLB!
 
TIẾT MỤC CHÀO MỪNG CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC BÙI THỊ XUÂN

BÀI HÁT "CÂY PHONG BA TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA"

1 2 3 ... 19 20 21  Sau»
1 2 3 ... 19 20 21  Sau»